làm cho ta hả lòng hả dạ vì đã trả được mối thù do cha mày đã kiêu ngạo, dám từ
chối lời thỉnh cầu của ta!”. Cú khóc và nói thêm:
– Tâu đức vua! Từ thuở ấy, qua nhiều ngày tháng, tôi sống trong khu tháp đổ
nát, chỉ có ánh trăng bạc là niềm an ủi, khuây khỏa cho nỗi bất hạnh của tôi. Số
phận của tôi còn tệ hại hơn của nhà vua nhiều! Sự xuất hiện của ngài dù sao cũng
đem niềm vui, hy vọng cho mọi người. Còn thấy tôi người ta đều hãi hùng và ghê
tởm vì cho rằng tôi đem niềm bất hạnh cho họ!
Nhà vua nghĩ ngợi một lát rồi nói:
– Thật là điều trùng hợp kỳ lạ! Không phải ngẫu nhiên mà chúng ta gặp gỡ
nhau, tôi nghĩ rằng cuộc đời của hai chúng ta có một mối liên quan nào đó!
Cú thở dài nói:
– Tôi cũng nghĩ như thế. Chính lão phù thủy Kaschnur ấy bắt chúng ta phải
chịu một số kiếp giống nhau. Nhưng các ngài còn sung sướng hơn tôi nhiều, các
ngài có thể đi khắp thế giới. Thế! Các ngài định bay đi đâu vậy?
Vua Chasid đáp:
– Đi hành hương ở La Mecca và xin Đấng Tiên tri phù hộ, giúp đỡ chúng ta
thoát khỏi tai ách.
Cú lắc đầu, đôi mắt tròn của nó ánh lên một tia láu lỉnh:
– Tôi nghĩ rằng để tìm cách giải thoát các ngài không cần phải đi xa như thế
đâu! Tôi có cách cứu các ngài và cũng để tự cứu mình.
Nhà vua và tể tướng vội vàng hỏi:
– Cách gì vậy?
– Hàng tháng, Kaschnur và bạn bè thường tụ tập trong một gian phòng của
tòa lâu đài này. Chúng chè chén và say sưa kể cho nhau nghe những trò hiểm ác
đã giở ra với mọi người để làm vui cho bữa tiệc. Có thể một thực khách nào đó sẽ
nhắc cái câu thần chú mà các ngài đã quên mất.
Nhà vua vô cùng mừng rỡ, reo lên:
– Ôi! Công chúa thật kỳ diệu! Thật là nàng đã cứu chúng tôi! Nàng hãy mau
mau chỉ gian phòng đó cho chúng tôi và cho biết ngay ngày giờ mà Kaschnur và
bè lũ tụ tập nhậu nhẹt! Tôi van công chúa hãy làm ơn đi mà!