ĐOÀN LỮ HÀNH VÀ TƯỚNG CƯỚP
Bãi cát mênh mông nóng bỏng dưới ánh mặt trời thiêu đốt và chìm giữa đám
mây bụi mịn màng của sa mạc.
Một đoàn lữ hành dài đang đi tới. Tiếng chuông leng keng của bầy lạc đà
xen lẫn tiếng nhạc của mấy con ngựa âm vang. Gươm đao loang loáng dưới ánh
nắng. Một đoàn hộ tống oai phong, hộ vệ ba mươi thớt lạc đà chở đầy vải vóc
quý giá. Bốn người đàn ông đứng tuổi, ăn mặc sang trọng, ngồi trên bốn con
ngựa rất đẹp, nhìn thoáng qua cũng đủ thấy đó là những thương gia giàu có.
Một đoàn lạc đà, ngựa tải đi trước và theo sau đoàn thương gia đó. Một
người dẫn đường thúc ngựa đi nước kiệu phía trước để mở đường.
Đột nhiên, người dẫn đường thấy một người cưỡi ngựa tiến đến trước mặt
mình. Người dẫn đường không hề biết anh ta từ đâu xuất hiện và cũng ngạc nhiên
không kém về dáng vẻ của anh ta.
Người và ngựa của anh ta đều lộng lẫy, oai vệ. Con ngựa giống Arabs lông
trắng như tuyết, yên ngựa làm bằng da hổ, bộ cương thắng bằng dạ tía cũng lộng
lẫy và lạ lùng không kém y phục của người kỵ mã.
Áo quần của chàng trai lấp lánh dưới ánh mặt trời, vàng óng ả trên các
đường thêu ở khăn đội đầu, ở áo, ở cái quần ống rộng và trên cán gươm chạm trổ
rất đẹp.
Người và ngựa của chàng trai đầy vẻ kiêu hãnh. Con ngựa hất mạnh đầu lên,
vung cái bờm dài và mượt của mình, trong khi người kỵ mã ngẩng cao đầu hướng
về phía chân trời. Khuôn mặt gầy, râu rậm, mũi quắp, mắt sáng và đăm chiêu,
dường như anh ta muốn thu hết khoảng không trước mặt.
Người dẫn đường thủ thế hỏi:
– Ông có ý định gì thế?
Với một nụ cười có vẻ khinh miệt, chàng kỵ mã đáp:
– Anh cứ yên tâm! Một đoàn ngựa đồ sộ như thế này không việc gì phải e
ngại với một người đơn thương độc mã như tôi. Chúng ta gặp nhau đột ngột thế