GIẢI CỨU NÀNG FATMÉ
Như các ngài đều biết lão có hai người con. Mustapha là con trai lão và
Fatmé, em gái nó. Anh em chúng nó thương yêu nhau vô cùng.
Cách đây hai năm, nhân ngày sinh thứ mười sáu của Fatmé, Mustapha có tổ
chức một buổi tiệc để mừng em Fatmé thân yêu của nó.
Nó mời tất cả bạn bè của em gái nó và bày biện ở trong vườn những món ăn
và bánh ngọt hấp dẫn. Lão làm chủ tọa buổi họp với niềm vui khó tả. Thật là thú
vị khi ngắm những khuôn mặt rạng rỡ của bọn trẻ. Gần cuối tiệc, Mustapha thưa:
– Cha ơi! Khi trời chiều thì ánh nắng dịu đi. Nếu cha cho phép, con sẽ đưa
Fatmé và các bạn của em dạo chơi trên biển bằng chiếc du thuyền của chúng ta.
Các cô gái reo lên:
– Hay quá! Hay quá!
Thấy dáng điệu vui mừng dễ thương của chúng, lão phải nhận lời. Lão dặn
đi dặn lại Mustapha phải cẩn thận. Thế rồi bọn chúng đi xa dần.
Vài giờ sau, con trai lão trở về một mình, ướt như chuột, mặt tái xanh và mệt
lả. Nó phủ phục dưới chân lão, khóc nức nở không nói nên lời.
Nhờ những thanh niên đi theo nó nên lão mới biết chuyện gì vừa xảy ra.
Các cô gái rất thích chuyến du ngoạn nên năn nỉ Mustapha đi xa hơn, đến
tận các mỏm đá cách bờ biển vài dặm. Ở đó tha hồ mà được ngắm cảnh tuyệt đẹp
của hoàng hôn trên mặt biển. Mustapha miễn cưỡng chiều bọn họ vì nó đã nghe
nói có một chiếc tàu cướp biển thường lui tới trong vùng. Nỗi lo lắng của nó càng
tăng khi thấy con thuyền của mình đã đi khá xa bờ biển.
Cuối cùng, để được yên tâm, nó ngừng chèo và tuyên bố dứt khoát với cô
em gái là phải trở về bến.
Không còn kịp nữa! Nó vừa nói dứt lời thì một chiếc xuồng chở đầy người
mặt mày dữ tợn mang khí giới xuất hiện. Xuồng vòng quanh mũi đất. Chẳng mấy
chốc xuồng đã ngăn cách khách du ngoạn với đất liền và chặn đường về của bọn
họ.