– Tối nay là tối cuối cùng chúng ta ngồi cùng chiếu với nhau! Đến mai,
chúng ta sẽ phân tán ra mỗi nẻo trong thành phố cũng như trong cuộc đời!
Achmet vừa vuốt chòm râu dài vừa nói:
– Tôi mong rằng những giây phút sống bên nhau trong hành trình này sẽ mãi
mãi tươi mát trong lòng chúng ta! Tại sao chúng ta lại không nối tiếp cuộc giao
lưu rất tốt đẹp ở buổi đầu này cơ chứ hỡi bạn Selim Baruch?
Mấy thương gia khác đồng thanh hưởng ứng nhiệt tình:
– Vâng, sao lại không chứ? Chúng tôi chịu ơn ngài nhiều lắm! Không có
ngài, không có sáng kiến của ngài trương lá cờ lạ lùng ấy lên thì của cải của
chúng tôi đã trờ thành mồi ngon cho đoàn cướp Orbasan rồi!
Selim Baruch mỉm cười và thay lời đáp, chàng hỏi Achmet:
– Ngài đã tỏ ý không tán đồng tiếng đồn về sự hung bạo của Orbasan? Tôi
mạo muội xin hỏi ngài vì sao vậy?
– Tôi sắp nói đây! – Achmet bảo và ngồi xuống chiếc gối. – Mời các bạn
hãy ngồi đi, bởi vì câu chuyện này dài đấy! Và vì xảy ra với những người thân
yêu nhất của tôi, tức là con trai và con gái của tôi cho nên các bạn hiểu rằng đối
với Orbasan, lòng tôi có cảm nghĩ khác hẳn bất cứ một thương gia nào ở Cairo.
Tôi xin kể chuyện đó ngay: