Người dẫn đường vội vã đáp:
– Đâu có phải một tốp dăm ba tên mà đây chính là đoàn đạo tặc của vua sa
mạc Oócbaxăng đấy!
– Tay Orbasan kia là ai vậy? Selim Baruch hỏi Achmet với một nụ cười kín
đáo thoáng hiện trên môi.
Người lái buôn già đáp:
– Một con người kỳ lạ! Thật ra tay ấy không cướp giật của người ta. Tay ấy
chỉ đòi các đoàn lữ hành nộp tiền mãi lộ mà thôi! Ai vui lòng nộp nhanh thì chắc
chắn sẽ được an toàn để tiếp tục cuộc hành trình. Còn bản thân Orbasan thì quả là
bí ẩn. Có mấy người nói đó là một người Pháp đã đoạn tuyệt với xã hội và bỏ đi
làm tướng cướp như người ta đi ẩn tu. Riêng phần tôi, tôi vô cùng biết ơn ông ta.
Ba thương gia cùng kêu lên:
– Biết ơn một tướng cướp ư, ông Achmet?
Selim Baruch giật mình, nhưng vẫn cố kìm giọng nói:
– Tôi cũng lấy làm lạ về lòng biết ơn ấy!
Achmet vuốt chòm râu bạc, nói:
– Đó là cả một câu chuyện dài, tôi sẽ kể cho các vị nghe ở trạm nghỉ sau.
Bây giờ ta phải dỡ trại và lên đường ngay! Mặt trời sắp lặn, đi đường bây giờ rất
tốt. Trăng còn sáng lâu để chúng ta có thể đi một chặng dài.
Người dẫn đường lo ngại, rụt rè đưa ý kiến:
– Nhưng thưa ngài. Ngài cũng thấy bọn kỵ mã đó chứ? Các bạn phu tải của
tôi cũng như tôi đều sợ rằng bọn này có lẽ thuộc đoàn của Orbasan đấy!
Muley hỏi:
– Làm sao bây giờ? Có lẽ chúng ta nên dừng lại để quyết chờ chúng đến
chăng?
Selim Baruch lần thắt lưng lấy ra một vuông vải xanh điểm mấy ngôi sao đỏ
và bình tĩnh nói:
– Hãy lấy cái này buộc vào một cán giáo, giương cao và đi lên đầu đoàn
chúng ta.