Mustapha kinh ngạc hỏi:
– Thủ lĩnh các ông nắm được lộ trình của tôi ư?
– Orbasan biết tất cả! – Bọn họ đáp lại với vẻ đầy kính phục thủ lĩnh của họ.
Cái tên ấy lóe lên như một luồng ánh sáng trong tâm tư Mustapha. Ở Acara,
người ta nói rất nhiều về đầu lĩnh của một toán cướp thường bắt hành khách nộp
tiền những vẫn bảo đảm tính mạng cho họ. Một tia hy vọng lóe lên trong tâm trí
thằng con tôi. Nó không kháng cự nữa mà lẳng lặng đi theo những người kia. Sau
hơn một giờ phi ngựa, họ đến doanh trại của những người sống ngoài vòng pháp
luật đó. Doanh trại đóng trong một thung lũng hẹp. Đường vào đấy đầy cỏ dày và
có những cây rậm rạp phủ bóng xuống một con suối nước trong vắt. Có khoảng
hai chục chiếc lều trang trí rất sang trọng xếp theo hình bán nguyệt. Tiếng đàn và
tiếng hát vang lên trong nhiều lều.
Một đoàn lạc đà và ngựa bị xích chân đang gặm cỏ.
Mustapha được dẫn đến một cái lều lộng lẫy, chắc chắn là chỗ ở của tên cầm
đầu. Một lão già bé nhỏ, nước da rám nắng và láng bóng với nét mặt độc ác và
nham hiểm khiến Mustapha cảm thấy khó chịu. Nó tự nhủ:
– Nếu đó là Orbasan thì đời ta thế là hết! Người này là hiện hình của sự tàn
bạo!
Nhưng ngay tức khắc nó đã được yên lòng.
Một người dẫn nó đến cất tiếng hỏi:
– Thủ lĩnh đang ở đâu?
Lão già bé nhỏ và ghê tởm, ưỡn người trên mấy chiếc gối, trả lời:
– Thủ lĩnh không có ở đây! Ta thay.
– Nhưng chúng tôi sẽ nghe theo lệnh ai bây giờ? Chúng tôi phải làm gì đối
với tên này? Giết nó hay để nó nộp tiền chuộc mạng?
Lão già bé nhỏ, tiến đến gần Mustapha và bắt đầu nhìn ngắm nó với một
niềm vui độc ác. Lão ta đứng nhún chân, nhổ nước bọt vào mặt nó. Lão sắp sửa
hành hạ nó hơn nữa thì bức màn che cửa vào lều được vén lên, nhường chỗ cho
một chàng trai trẻ, đẹp bước vào.