– Nó nói dối đấy, thưa Đại vương! Tôi xin thề trên mộ Đấng Tiên trí là chính
nó đấy! Xin đại vương hãy giết nó đi, như thế mới thỏa vong linh của thằng con
tôi đã bị chết oan uổng!
Orbasan quay sang Mustapha nói một cách khinh bỉ:
– Tên tỉnh trưởng khốn nạn! Mày thấy chưa? Có khó gì mà không vạch
được mặt mày! Ta sẽ không làm bẩn lưỡi dao găm của ta vì máu mày đâu, nhưng
ngày mai, lúc bình minh, ta sẽ buộc mày vào đuôi ngựa của ta và mày sẽ chết như
thế!
Một tiếng cười man rợ rít lên. Đấy là tiếng cười của Hassan. Hắn ta lấy làm
thú vị về số phận buồn thảm của con người đã làm cho mình bị trách mắng.
Mustapha cảm thấy tính mạng của nó thế là đi đứt, không một lời van xin, chống
cãi nào có thể khiến mọi người thấy rõ họ lầm lẫn. Nó đau đớn thì thầm:
– Ôi cha ơi! Lời nguyền rủa của cha đã đè nặng lên đầu con và sắp thành sự
thật! Em Fatmé thân thương, nàng Zoraïde yêu dấu, ta vĩnh viễn mất hai em rồi!
Khi những người lính canh đã đưa nó đến đẩy mạnh nó ra phía cửa lều thì
Mustapha chạm trán với một tù nhân mới đến có ba tên cướp áp giải. Nó kêu lên
kinh ngạc:
– Ôi!
Nó ngỡ nhìn thấy chính nó trong gương soi bởi lẽ người này giống nó một
cách đặc biệt! Orbasan và những người có mặt đều sững lại vì kinh ngạc. Cuối
cùng, Orbasan hori:
– Trong hai người ai là tỉnh trưởng Zuleïka?
– Chính ta đây! Người mới đến nói một cách ngạo mạn. Ta không sợ mày
đâu, đồ kẻ cướp! Nếu mày đụng đến ta thì hãy coi chừng cái đầu của mày và bọn
lâu la dưới trướng mày sẽ bị lên giá treo cổ cho mà xem!
– Số phận của mày đã được quyết định. Mày đã hứa là để cho bọn chúng ta
nghỉ ngơi thoải mái trên lãnh thổ của mày mà không giữ lời! Mày đã bắt cầm tù
một người trong bọn chúng ta. Mày đã tra khảo và đã treo cổ anh ta. Mày phải
chết! Không một lời đe dọa nào có thể ngăn cản ta hành động theo lẽ công bằng
của ta. Mày đến đây thật là đúng lúc!