Con trai lão thường nhắc cho lão nghe nhiều lần về sự xuất hiện của con
người ấy. Người ấy mặc y phục lộng lẫy rất oai về mà thoạt trông thấy ai cũng
phải kính nể. Thấy người ấy nó liên tưởng đến chuyện “Nghìn lẻ một đêm” vì
những đường nét của con người xa lạ này mang vẻ oai nghiêm kỳ diệu. Người ấy
cau mày hỏi Hassan:
– Có chuyện gì xảy ra thế? Tại sao ngươi dám cư xử như vậy đối với một tù
nhân?
Hassan ấp úng nói:
– Tôi nghĩ rằng… tôi tưởng…
Một tên cướp giải thích:
– Ông ta nói là ông ta thay thế thủ lĩnh.
– Đồ vô liêm sỉ! Orbasan kêu lên (vì đó chính là ông ta) và xông đến lão già
bé nhỏ. Hãy đi cho khuất mắt ta, nếu không thì mày sẽ chịu số phận định dành
cho tên tù nhân này! Tỉnh trưởng Zuleïka. – Ông ta nói thêm trong khi nhìn rất
nghiêm khắc con trai lão (còn Hassan thì đã sợ hãi chạy ra khỏi lều) – Mày biết
tại sao mày ở đây chứ? Lương tâm mày chắc đã mách cho mày biết rằng mày rất
xứng đáng với hình phạt đang đợi mày.
Ngạc nhiên và lo lắng, Mustapha trả lời:
– Thưa ngài… Orbasan! Tôi không phải là tỉnh trưởng Zuleïka, tôi không
hiểu tại sao có sự nhầm lẫn tai hại như thế được? Tôi là con trai ông Achmet,
thương gia ở Átraca. Tôi đang đi tìm em gái và vị hôn thê của tôi vừa bị một tàu
cướp biển bắt đi.
Orbasan cục cằn nói:
– Hãy chấm dứt những lời dối trá! Ta sẽ cho mày gặp một người đã biết mày
rất rõ. Hãy đến đây Zuleïma!
Ngay tức khắc, một bà già bước vào lều. Bà ta nhìn Mustapha với con mắt
căm hận. Orbasan hỏi:
– Bà có nhận ra người này không. Nó chối không nhận mình là tỉnh trưởng.
Bà già nói giọng chua chát: