rắn độc! Ta nói cho mày biết trước: con dao găm của ta đang động đậy trong vỏ
đó.
Mustapha đã dậy, Orbasan vào trong lều nói:
– Cầu cho sự yên tĩnh đến với anh! Anh bạn trẻ, đã đến giờ khởi hành. Hãy
ăn món kem hoa quả này trước khi đi! Ta sẽ dẫn anh đến con đường vào thành
Bassora.
Vài phút sau, hai người cưỡi ngựa băng qua một khu rừng rậm. Mặt trời
đang lên từ từ trên tầng mây. Đột nhiên Orbasan dừng ngựa. Hai người đang ở
bìa rừng. Có một con đường mòn đi về phía chân trời. Orbasan chỉ đường cho
Mustapha:
– Đây là đường đi của anh. Chúng ta hãy từ biệt nhau! Ta không hiểu anh sẽ
giữ kỷ niệm về ta như thế nào? Vì ta mà anh phải lo ngại, hãi hùng không biết
bao nhiêu! Ta tự nhận là có món nợ với anh và cần phải trả. Giờ đây, ta coi anh
như là người bạn. Hãy cầm lấy con dao găm có cán chạm trổ này! Mỗi lần gặp
khó khăn, bạn hãy gửi con dao ấy cho ta. Ta sẽ đến ngay với bạn! Hãy cầm thêm
cái túi tiền này nữa. Bạn chỉ có một mình để chống lại với những kẻ thù sẽ có thể
rất đông. Lúc ấy, vàng sẽ là vũ khí hiệu nghiệm đấy!
Mustapha cảm động nắm bàn tay đang chìa ra cho nó:
– Ngày Orbasan, vì tình bạn, tôi xin nhận các quà tặng. Nhưng ngài hãy cho
tôi biết tại sao ngài không bắt tôi phải thề giữ bí mật về căn cứ của ngài và những
gì tôi đã nghe và thấy tại nơi ngài ở?
Orbasan lắc đầu một cách phong nhã, mỉm cười và nói:
– Ta hoàn toàn tin tưởng bạn. Thôi, tạm biệt bạn!
Ông ta phi ngựa và biến mất trong rừng rậm.
Mustapha lại lên đường, lòng tràn ngập biết ơn và niềm hi vọng. Nó tin
tưởng: mình không thể thất bại khi thánh Allah đã run rủi để gặp những người
như Orbasan trên đường đi.
Chiều hôm sau, nó đã đến Bassora. Ở đấy, nó nhận được tin đau đớn là
phiên chợ lớn buôn bán nô lệ đã kết thúc trước đó hai ngày. Nỗi buồn càng da
diết hơn, khi nó được biết một chiếc tàu cướp biển đã đem đến khi phiên chợ gần
tan hai nô lệ gái có sắc đẹp tuyệt trần. Nó run lên dò hỏi: