– Các cô ấy thế nào rồi? Ai mua được các cô ấy?
Người ta trả lời:
– Tỉnh trưởng Thiuli-Kos. Lãy ấy rất giàu nên đã trả một số tiền lớn để mua
hai người nô lệ xinh đẹp kia!
Mustapha cố giấu nỗi xúc động. Nó gặng hỏi để được biết thêm nhiều chi
tiết về hình dạng và nơi ở của Thiuli-Kos. Bởi vì nó tin chắc hai nô lệ mà người
ta nói đó chính là em gái và người mà nó yêu.
Nó được biết thêm Thiuli-Kos là một người đã lớn tuổi. Lão sống trong một
lâu đài tráng lệ mà lão đã xây cách Bassora chừng ba mươi dặm. Lão ta vừa đi
khỏi thành phố cách đây vài giờ.
Mustapha vội vàng nhảy lên yên ngựa để đuổi theo tên tỉnh trưởng giàu có
kia, hòng giành lại những cô gái. Nhưng đó là một dự định không thể thực hiện
được. Nó nghĩ một mình nó không thể nào có thể đánh bại một đám người đông
đảo. Tốt hơn là phải hành động bằng mưu trí.
Nó quyết định sẽ lợi dụng sự giống nhau giữa mình với tỉnh trưởng Zuleïka.
Nó sửa lại vài nét khác nhau giữa mình và kẻ thù đã chết rồi của Orbasan. Nó cố
sửa làm sao cho thật giống. Nó cắt râu thành hình mũi nhọn và nhuộm cho sẫm
nâu hơn. Nó thuê thật nhiều đầy tớ, nhiều ngựa. Nó còn trang bị đầy đru và mang
nhiều vũ khí để người ta lầm tưởng nó là một quý tộc đi du lịch. Sau đó, nó lên
đường tiến thẳng tới lâu đài của Thiuli-Kos.
Năm ngày sau, nó đến đó. Nó không phải chờ đợi lâu. Thiuli-Kos tưởng nó
là tỉnh trưởng Zuleïka nên đã tiếp nó trọng thể với một tình cảm nồng hậu.
Suốt ngày, lão dẫn Mustapha đi tham quan các tòa nhà trong lâu đài, với
những vườn cây bao bọc chung quanh và phía ngoài là một bức tường cao để bảo
vệ. Sau bữa ăn tối, lão dẫn nó đến một gian phòng đã dọn sẵn.
Nhiều lần nó cố lái câu chuyện về hai nô lệ xinh đẹp mà lão ta vừa mua
được. Cuối cùng, Thiuli-Kos lắc đầu tâm sự:
– Đừng nói nữa! Tôi chưa thấy ai buồn thảm hơn chúng nó! Vì tôi quen thấy
người ta sung sướng khi ở gần tôi cho nên tôi bắt đầu hối hận đã trót mua chúng
nó. Vâng, chúng nó xinh đẹp thật, nhưng nhìn những phụ nữ cứ khóc lóc suốt
ngày thì thật là chán ngắt.