Nghe vậy, Mustapha vô cùng sung sướng vì biết được em gái mình và
Zoraïde vẫn giữ được sự trong trắng không cho ông chủ làm nhơ bẩn. Nó trả lời
vui vẻ:
– Tôi không đồng ý với ngài.
Tâm hồn thanh thản, nó ngủ một giấc ngon lành.
Một ánh sáng bất ngờ làm nó bừng tỉnh. Nó ngồi dậy. Trước mắt nó là tên
Hassan ghê tởm, miệng nhếch đến tận tai, với tiếng cười ma quái, đang cầm trong
tay một cây đèn và nhìn nó một cách độc ác. Lão già nói khẽ:
– Này tỉnh trưởng Zuleïka! Mày sống lại hả? Nhưng chính tay tao thắt thòng
lọng vào cổ mày mà, thắt cẩn thận lắm! Mày đến đây làm gì? Tìm em gái mày và
con kia hẳn? Mày hãy trả lời đi!