Orbasan gọi thêm ba người tâm phúc. Vài phút sau, ông phi ngựa cùng với
Mustapha và theo sau là ba người tùy tùng, nhắm hướng lâu đài Thiuli-Kos mà đi
tới.
Hai ngày sau, bọn họ đến thành phố mà “thầy thuốc Chakamankabudibaba”
đã để Fatmé, người nô lệ được cứu thoát ở lại. Chị ta cho họ biết thêm những chi
tiết chính xác về địa điểm cống nước ngầm. Chị ta còn xin đi theo để giải phóng
những bạn cùng cảnh bị giam hãm.
Tất cả lại lên đường để đến khu rừng nhỏ có con suối. Mọi người chờ đợi
đêm đến, họ giao cho Fatmé giữ mấy con ngựa, rồi trườn vào trong cống nước
theo hàng một. Họ tiến những bước vững chắc tuy có những đoạn nước lên đến
thắt lưng. Họ đã đem theo những chiếc kìm bằng sắt, họ bẩy mạnh mấy viên gạch
lát và không gặp trở ngại gì khi cạy viên gạch lát và không gặp trở ngại gì khi cạy
viên gạch có đục nhiều lỗ nằm ở giữa bể chứa nước trong sân. Đêm tối mù, họ
suýt chạm phải sáu tên nô lệ nằm ngủ trên những chiếc chiếu trước cửa nội thất.
Bọn Mustapha phải đi mò mẫm và đếm các cánh cửa để lần mò đến phòng giam
Fatmé và Zoraïde.
– Có thế chứ! – Mustapha thì thầm trong lúc ấn kìm cẩn thận cạy ổ khóa.
Vừa lúc ấy một tiếng thét hãi hùng:
– Cứu tôi với! Giúp tôi với! – Giọng của Hassan vang lên tru tréo.
Hassan đang thu mình trong khung cửa rình mò ở phòng giam hai cô thiếu
nữ và đã nhận ra người đang tìm cách vào phòng.
Tiếng kêu tắc nghẹn trong cổ họng nó: hai bàn tay khỏe mạnh đã bịt miệng
nó, trói gô nó lại. Trong lúc các nô lệ da đen thức giấc đột ngột đều im lặng khi
thấy những lưỡi dao găm của bọn người đi theo Orbasan.
Tiếng kêu của Hassan không làm cho Mustapha lùi bước. Nó nhảy vào trong
phòng, trong đó, dưới ánh đèn chập chờn, Fatmé và Zoraïde đang khóc lóc tỉ tê.
Achmet nói tiếp, đôi mắt ướt lệ:
– Các bạn ơi! Khi tìm thấy em gái và người yêu bình yên, trong trắng,
Mustapha sung sướng vô cùng!
Hai năm đã trôi qua, bây giờ kể lại, lão còn cảm thấy sâu sắc niềm hạnh
phúc ấy. Các con lão chạy trốn mà không bị ai cản trở. Orbasan ở lại sau và khi