với lão chẳng thấy đáng ngại bên cạnh cái hạnh phúc mà cháu Mustapha dũng
cảm đáng được hưởng.
Selim Baruch hỏi, giọng cảm động:
– Con gái bác bây giờ thế nào? Cô ấy đã có chồng rồi chứ?
– Chưa! – Achmet lắc đầu. – Nó van xin tôi hãy để cho nó ở với tôi. Nó nói:
“Hạnh phúc của anh con thế là đủ đối với con và con muốn đảm nhiệm việc dạy
dỗ những đứa con của Zoraïde và Mustapha”
Thương gia Muley nhận xét:
– Lại là tính đồng bóng của các cô gái mới lớn thôi! Hãy giới thiệu một
thanh niên giàu có, đẹp trai chắc thế nào cô ta cũng sẽ thay đổi ý kiến ngay!
Achmet buồn rầu nói:
– Lão lại không nghĩ như thế! Hình như con Fatmé của lão đã để trái tim lại
ở… sa mạc.
Ali Lezah xát kêu lên thảng thốt:
– Thế nào? Ông bạn đáng kính muốn nói là cô con gái của ông đã phải lòng
tên Orbasan ư? Nếu tôi có một đứa con gái mà nó mê tít một tên ăn cướp như vậy
thì tôi sẽ chôn sống nó! Vâng thật thế, chôn sống nó bằng chính đôi bàn tay của
tôi!
Achmet trả lời như là ông tự nói với mình:
– Khi người ta suýt mất những đứa con, người ta mới thấu hiểu, đối với
người cha, hạnh phúc của con trẻ là luật lệ tối cao. Chà, – ông nói thêm, rất khẽ –
giá trong chuyến đi này lão được gặp Orbasan!
Selim Baruch bất ngờ đứng dậy và xin lỗi đi ra khỏi lều.
Sáng hôm sau, khi vầng đông đang nhuộm hồng những nóc tròn tòa nhà và
các tháp nhà thờ ở xa, Achmet bỗng bị đánh thức đột ngột. Một bàn tay rắn chắc
vừa đặt trên tay ông lão. Selim Baruch đứng trước mặt ông, đẹp trai, cường tráng
trong bộ y phục chói ngời những đường thêu kim tuyến. Chưa khi nào ông thấy
anh ta xúc động như thế, mặc dù ông thấy anh ta cố lấy dáng điệu bình tĩnh.
Achmet ngạc nhiên hỏi:
– Anh cần gì ở lão hở Selim Baruch?