Kalum Bey những tưởng mình sẽ được thoát khỏi gánh nặng vì vụ kiện này
nhưng nhà vua vẫn tiếp tục phán quyết:
– Bởi vì ngươi đã thề mình đã mất hàng trăm đồng vàng nên ngươi sẽ bị
đánh một trăm roi vào gan bàn chân vì lời thề dối trá. Hơn thế nữa, ta còn để cho
Saïd quyết định sẽ tịch thu nhà, cửa hàng hoặc anh ta sẽ được nhận tiền công:
mỗi ngày, mười đồng vàng tính từ lúc anh ta làm công cho ngươi.
Saïd vội kêu lên, ngăn lại:
- Đức ngài vĩ đại! Hãy để tên khốn ấy xéo đi! Tôi đã được minh oan và đã được
tự do. Hạnh phúc nhất là tôi còn sống để gặp lại người cha yêu quý của mình và
được biết một đấng minh quân như hoàng thượng.
Tôi không muốn bất cứ thứ gì của hắn ta cả!
Haroun không đồng ý.
– Thế sao được? Hắn bị trừng phạt như thế là quá nhẹ so với sự gian tham
độc ác, dối trá của hắn. Phải thẳng tay như vậy để sau này khi định làm bất cứ
việc gì hại ai thì hắn phải nhớ bài học này. Saïd! Ta đã xử để anh được bồi
thường. Nếu anh ngại tịch thu nhà và cửa hàng thì ta sẽ chọn cho anh mỗi ngày
làm công là mười đồng vàng. Anh thử tính anh đã làm công cho lão lái buôn bao
nhiêu năm và là bao nhiêu ngày để ta dành lại công bằng cho anh! Thôi hãy để
những tên khốn khiếp ấy xéo đi cho khuất mắt ta!
Thị vệ cho họ lui ra. Những người tham dự phiên toàn do nhà vua Haroun
xử cũng ra về. Họ vui mừng vì công lý đã được thực hiện và đức vua Haroun của
họ thật anh minh, vĩ đại.
Nhà vua dẫn ông Benezar và Saïd đi vào căn phòng rộng. Được chứng kiến
từ đầu phiên tòa mặc dù rất tin con nhưng ông Benezar vẫn bồn chồn lo lắng. Giờ
đây, ông vô cùng phấn khởi nắm tay Saïd cùng đi theo nhà vua vào đại sảnh. Tại
đây, nhà vua kể cho ông Benezar nghe việc Saïd đã cứu mình và mời cha con ông
ở lại thành phố này. Hai người vui vẻ nhận lời.
Saïd sống như một hoàng tử trong một cung điện rất đẹp do nhà vua dành
riêng cho chàng.
Sau những tháng ngày xa con đầy nhớ nhung, lo lắng Benezar cảm thấy
không thể sống xa con. Ông đã rời quê nhà đem theo tất cả tài sản của mình để