– Dạ muôn tâu! Túi tiền thì bao giờ cũng là vật bất ly thân, nó luôn ở bên
thần.
Lão lái buôn đắc chí liền rút ngay cái túi, giơ lên cao. Lúc đó, tể tướng liền
kêu to:
– Bằng bộ râu của nhà tiên tri! Cái túi đó không phải của ngươi, kẻ nói dối
xấu xa, đê tiện kia! Cái túi này chính là của ta! Nó được đựng đầy vàng và ta đã
trao cho chàng trai trẻ dũng cảm đã cứu ta.
Nhà vui phán:
– Khanh có thể thề chứ?
Tể tướng trả lời từng tiếng một rất rõ ràng:
– Thần có thể nói chắc chắn như đang đứng trước cửa thiên đàng vậy.
Nhà vua nói:
– Quan tòa! Vậy là ngươi đã xử sai. Tại sao ngươi tin rằng túi vàng ấy thuộc
về người lái buôn?
Quan tòa run rẩy trả lời:
– Muôn tâu đức vua vì ông Kalum Bey đã thề!
Nhà vui thét lên với lão lái buôn:
– Vậy là ngươi đã thề, lời thề dối trá!
Lão lái buôn phát hoảng kêu lên:
– Lạy thánh Allah! Tôi sẽ không nói điều gì để chống lại tể tướng vì ông ta
là người có vị trí tôn kính. Nhưng quả thật cái túi vàng đó là của tôi. Thằng Saïd
tham lam đã lấy nó. Tôi có thể bỏ ra ngàn đồng vàng nếu nó có ở đây để làm rõ
trắng, đen.
Nhà vua hỏi quan tòa:
– Ngươi đã làm gì Saïd rồi?
Quan tòa trả lời:
– Muôn tâu thánh thượng, theo bộ luật về tội trộm cắp, hạ thần đã đày nó ra
ngoài hoang đảo.
Nhà vua hỏi tiếp: