– Ta sẽ xem xét việc này! Trong nửa tiếng nữa người anh em họ của khanh
và người kiện sẽ có mặt tại đây!
Với lòng biết ơn vô hạn, Messour cáo lui. Nhà vua gọi Saïd lại và bảo:
– Cha anh đã đến thành phố này tìm anh. Ta thật là may khi có thể biết thêm
toàn bộ sự thật. Liệu ta có đủ khôn ngoan sáng suốt như Salomon
chăng? Bây
giờ anh hãy tạm núp sau rèm chờ khi ta gọi.
Nhà vua quay sang tể tướng:
– Hãy cho mời vị quan tòa đã xử không đúng người, đúng tội! Đưa con
người không có khả năng phán xét và thiếu cân nhắc kỹ khi nghi án đến đây cho
ta!
Mọi người nghe xong liền làm theo lệnh của nhà vua ngay.
Trái tim của Saïd đập mạnh khi thấy cha xuất hiện. Chàng tái mặt và bối rối
khi thấy đôi chân vững chãi trước kia của cha bước đi run rẩy. Nét mặt đầy hứng
khởi khi xưa không còn, thay vào đó là suy tư, rầu rĩ. Còn lão Kalum Bey thì
trâng tráo với bộ mặt thỏa mãn, nụ cười ranh mãnh khiến Saïd tức giận chỉ muốn
nhảy ra đánh chết lão.
Nhà vua muốn vụ án được công khai sáng tỏ. Đây là dịp tốt vì rất đông
người đến dự. Sau khi yêu cầu im lặng, tể tướng liền hỏi:
– Ai là người muốn đích thân nhà vua xử vụ án này, lên đây ngay?
Với vẻ mặt đầy nộ khí như đã được chuẩn bị, Kalum Bey bước lên. Lão ta
đã miêu tả Saïd như một tên trộm, một kẻ bất lương không đáng tin cậy và nói
thêm mình chẳng biết gì về kẻ đào tẩu này. Đến lượt Benezar. Ông run lên vì
những lời sỉ nhục của Kalum Bey với con trai mình. Ông cho biết con trai mình
được nuôi dạy chu đáo và là niềm hãnh diện của gia đình. Con trai ông còn giỏi
về mọi mặt và có phong cách quý phái, đáng tôn trọng. Ông khẳng định con trai
mình không bao giờ hạ phẩm cách để thành kẻ cắp.
Nhà vua phán hỏi:
– Kalum Bey! Ta hy vọng ngươi đã làm tròn phận sự khai báo với quan trên
chứ?
Kalum Bey cười xảo quyệt.