– Đây! Nó được giữ rất cẩn thận.
Saïd lấy từ trong túi áo ra chiếc nhẫn quý cao. Người cao lớn kêu to:
– Bằng bộ râu của nhà tiên tri! Đây đúng là chiếc nhẫn của ta. Tể tướng!
Chúng ta hãy ôm hôn chàng trai dũng cảm này! Đây đúng là người đã cứu chúng
ta!
Saïd cảm thấy như trong mơ. Những lời nói kia đem lại hạnh phúc quá bất
ngờ cho chàng. Chàng đã cứu nhà vua và tể tướng trong đêm tối nên không hề
biết mặt họ. Chàng nói:
– Xin tha lỗi cho những lời lỗ mãng của tôi. Ngài có phải là Haroun Al
Rashid, người bảo vệ cho những người nghèo chăng?
– Đúng ta là Haroun Al Rashid và là người bạn của ngươi. Nhưng từ bây giờ
số phận của ngươi đã được thay đổi. Hãy theo ta về Bagdad và sẽ ở trong cung ta.
Ngươi đã nói đúng sự thật câu chuyện về mình!
Saïd theo nhà vua về cung diện. Chàng được ở trong căn phòng sang trọng.
Hai em của nhà vua và con trai tể tướng cũng rất vui khi nhận ra Saïd chính là
người bạn đấu sĩ dũng cảm của họ.
Ngày hôm sau, viên tổng quản Messour đến chỗ Haroun tâu:
– Hỡi người bảo vệ trung thành cho chân lý! Thần có thể được xin một ân
huệ chăng?
Nhà vua đáp:
– Đầu tiên, ta phải biết khanh xin cái gì đã?
Messour thưa:
– Muôn tâu thánh thượng! Người anh họ yêu quý của thần là Kalum Bey
đang đứng bên ngoài, ông ta là một thương gia đáng kính trong khu thương mại.
Ông ta đang có chuyện tranh chấp với một người từ Bassora đến. Con ông này là
người bán hàng đã ăn trộm của Kalum Bey vàng và đã bỏ đi đâu không biết.
Người cha tìm gặp để đòi con. Còn Kalum Bey thì không có anh bán hàng để
giao. Xin nhà vua vì lòng nhân từ, hãy giúp ông ta dàn xếp với người cha từ
Bassora đến.
Nhà vua nói: