– Muôn tâu đức vua? Hạ thần đâu cho hắn thoát. Hạ thần đã cho ngay người
đến bắt hắn, giao cho quan tòa.
Nhà vua hạ lệnh:
– Đưa quan tòa ra đây!
Vị quan tòa bước lên và thừa nhận đã biết việc này. Nhà vua hỏi tiếp:
– Ngươi có cho phép chàng trai nói và anh ta đã thú nhận là mình ăn cắp
phải không?
Quan tòa bối rối:
– Dạ muôn tâu! Anh ta không chịu thừa nhận mà chỉ một mực xin được gặp
hoàng thượng.
– Nhưng ta nhớ đâu có tiếp anh ta bao giờ!
– Hoàng thượng anh minh! Quả đúng là vậy! Bởi hạ thần không thể gửi đến
một loạt những kẻ bất lương đòi gặp đức vua làm rác tai ngài với các chuyện vớ
vẩn của họ.
Nhà vua nói:
– Ngươi biết rằng tai ta luôn sẵn sàng lắng nghe. Nhưng có lẽ những chứng
cứ đối với tên trộm là rất rõ ràng và không cần thiết để hắn được thỏa mãn yêu
cầu chăng?
Quay qua Kalum Bey nhà vua phán hỏi:
– Kalum Bey! Ngươi có bằng chứng nào để cho rằng số vàng mà chàng trai
bán hàng đó có, là của chính người chăng?
Kalum Bey tìm mọi cách để che đậy sự thật bằng những lời dối trá:
– Muôn tâu hoàng thượng anh minh! Những đồng vàng thì bao giờ cũng
giống nhau như đúc.
– Vậy thì làm sao người dám cam đoan đó là tiền của ngươi?
Kalum Bey bối rối, lúng túng. Chợt nhớ đến cái túi đựng tiền, cái đầu ranh
mãnh của hắn lóe sáng, trả lời không cần suy nghĩ:
– Muôn tâu đức vua đó chính là nhờ cái túi đựng tiền quý giá của thần.
– Hiện nay ngươi có giữ cái túi đó không?