– Anh ta thật sự có tội chăng?
Viên quan tòa mặt trắng bệch, lắp bắp:
– Thưa hoàng thượng! Theo những gì thần biết thì đúng là vậy!
Nhà vua giọng đe dọa:
– Nhà ngươi đã không biết gì cả! Vì phải hỏi từ chính anh ta!
Hướng về bức bình phong, nhà vua gọi to:
– Ra đây Saïd! – Quay về phía Kalum Bey nhà vua phán. – Kalum Bey!
Ngươi hãy bỏ ra ngàn đồng vàng vì anh phụ việc bỏ trốn của ngươi đang có mặt
tại đây!
Kalum Bey và quan tòa hoảng sợ, khiếp vía. Họ tưởng mình đã gặp ma khi
Saïd xuất hiện. Họ cúi đầu kêu to:
– Xin hãy tha thứ!
Ông Benezar vui sướng tột độ, lao đến ôm chặt con trai mình. Với thái độ
nghiêm khắc, nhà vua hỏi:
– Quan tòa hãy nhìn đi! Đây là Saïd! Có phải anh ta đã thừa nhận tội trạng
của mình chăng?
Quan tòa rên rỉ nói không nên lời:
– Muôn tâu thánh thượng: không phải vậy. Thần chỉ nghe những lời buộc tội
từ Kalum Bey và tin như vậy vì ông ta là một thương gia giàu có và đáng kính.
Nhà vua giật dữ quát lớn:
– À thì ra ngươi xét xử không cần có chứng cứ mà chỉ tin vào lời những
người nhiều tiền bạc, có thế lực… Phải chăng ta cho ngươi làm quan để đùa giỡn
với pháp luật và sự công bằng của xã hội? Ta sẽ đày ngươi ra hoang đảo. Ở đó,
ngươi sẽ có thời gian suy ngẫm về những bất công của mình.
Đến lượt ngươi: Kalum Bey tên béo lùn đáng ghét! Ngươi kiện người thanh
niên trẻ, đẹp vì chỉ muốn biến anh ta suốt đời làm tôi mọi cho mình. Ngươi phải
trả ngàn đồng vàng vì đã nói muốn có anh ta ở đây để làm chứng cho loại người
có trái tim cầm thú như ngươi!