Họ đã đi được mười bốn ngày trên chuyến hải trình. Ngày hôm sau có sự
hỗn độn trên boong tàu. Saïd nghĩ có lẽ là do cơn bão lớn và chàng hy vọng mình
sẽ chết để thoát hết mọi chuyện. Con tàu bị sóng quật xô lên, đập xuống. Những
tiếng răng rắc vang lên. Xen lẫn với tiếng gào thét của bão tố là tiếng kêu la rên rỉ
khắp boong tàu. Những người tù cố lay và đập cửa nhưng chẳng có ai chú ý. Bọn
họ cố hết sức lao vào phá vỡ tấm chắn. Họ chạy ùa lên cầu thang nhưng chẳng
thấy ai trên boong cả. Thủy thủ đoàn đã chạy thoát bằng những chiếc thuyền nhỏ.
Đây là giây phút khủng hoảng nhất đối với những người tù tội nghiệp. Con tàu
như muốn vỡ ra từng mảnh trong khi gió vẫn gào thét. Trong vài giờ, bọn họ ngồi
lại trên boong, cố ăn những gì còn sót lại của thủy thủ đoàn để tăng sức chịu
đựng. Bão tố càng lúc càng mạnh. Con tàu va vào đá vỡ tan từng mảnh. Saïd bám
chặt lấy cột buồm. Sóng xô đẩy chàng. Chàng cố giữ mình an toàn và dùng đôi
chân để lái tránh sóng. Nửa giờ sau, trong lúc nguy hiểm nhất, Saïd chợt thấy cái
còi trong áo thò ra. Chàng đã tuyệt vọng nhưng nghĩ cứ thử thổi xem cái còi có
tác dụng gì không? Một tay bám chặt cột buồm và dùng tay còn lại chàng đưa cái
còi lên thổi. Một tiếng kêu lanh lảnh ngân lên. Ngay tức khắc, cơn bão ngừng.
Sóng gợn nhẹ, Saïd đưa mắt nhìn xung quanh để tìm bờ. Khi đó, cột buồm đã bắt
đầu chuyển động. Saïd vô cùng ngạc nhiên nhận ra mình đang ngồi trên lưng con
cá heo. Sau vài giờ, Saïd trấn tĩnh và nhận ra con cá heo bơi chậm rãi và vững
chắc. Chàng nghĩ rằng mình mang ơn bà tiên đã tặng cái còi. Tận đáy lòng, chàng
muốn kêu to lời cảm ơn bà tiên gửi trong sóng biển.
Con chiến mã kỳ diệu bơi nhanh trong làn nước xanh. Đến chiều, Saïd nhìn
thấy bờ và một con sông rộng lớn. Con cá heo bơi ngược vào dòng sông. Saïd
thấy đói, cồn cào sau những giây phút căng thẳng. Chàng rút chiếc còi ra thổi và
ước được một bữa thịnh soạn. Con cá heo bơi chậm lại. Trên mặt nước hiện lên
một cái bàn khô ráo đầy đồ ăn. Saïd ăn chậm rãi. Sau một thời gian dài bị nhốt,
hình như Saïd không còn thích thú với việc ăn uống như xưa. Khi ăn xong, Saïd
lại tiếp tục bơi theo dòng sông trên lưng con chiến mã kỳ diệu.
Mặt trời đang buông xuống. Saïd nhìn thấy từ xa một thành phố giống như
Bagdad. Bất kỳ một nơi nào khác, hẳn sẽ làm Saïd thích hơn ở đây. Tuy vậy,
chàng vẫn nhớ lời bà tiên và tự hỏi liệu mình có thể lên bờ ở đâu? Con cá heo
vòng qua mũi đất và bơi vào bãi biển. Chàng trai trẻ nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ