– Mày là kẻ ăn xin ti tiện và ngu ngốc. Làm sao mày có thể đi khỏi đây?
Mày tìm đâu ra chỗ ăn, chỗ ngủ khi mà không có một xu dính túi hả?
Saïd trả lời:
– Việc đó không liên quan gì đến ông. Điều chắc chắn là tôi sẽ không bao
giờ gặp lại ông nữa!
Saïd rời khỏi nhà, bỏ mặc Kalum Bey đang lồng lộn gào thét vì bực tức.
Sau một đêm suy nghĩ, Kalum Bey cho người nhà đi khắp nơi để dò la tin
tức của Saïd. Họ quay về báo với Kalum Bey, Saïd đã rời khỏi thánh đường để
theo chân một đoàn lữ hành. Saïd đã thay đổi nhiều sau khi mặc chiếc áo khoác
đắt tiền, trang bị dao găm và cung nỏ. Nghe nói vậy, Kalum Bey gầm lên giận dữ:
– Nó đã lấy tiền bạc và quần áo của nhà ta rồi trốn đi. Ta thật là người đàn
ông bất hạnh!
Rồi lão cho người đi khắp nơi để tìm bắt giữ Saïd Vì lão quen biết tổng quản
Messour nên ai cũng nể sợ. Vì vậy lệnh bắt Saïd đã được ban ra.
Lúc ấy, Saïd đang ngồi chờ giờ lên đường. Chàng chuyện trò với những
người lái buôn sắp đưa hàng vào chợ. Bất ngờ, một nhóm người vũ trang xông
vào bắt Saïd, dù chàng chống đối kịch liệt. Saïd gặng hỏi thì được biết họ theo
lệnh tòa án và theo lời yêu cầu của Kalum Bey.
Bấy giờ, Kalum Bey mới đến. Lão lao vào la lối, bêu rếu Saïd, lục lọi túi
chàng. Trước sự ngạc nhiên của những người xung quanh, lão lấy ra một cái túi
đầy vàng và kêu to:
– Hãy nhìn xem! Cái gì đây? Cái thằng mất dạy này đã lấy cắp túi vàng của
tôi. Hắn quá trẻ, quá đẹp trai và hơn thế quá là đểu cáng! Công bằng và công lý,
đó là tất cả những gì tôi yêu cầu!
Thế là Saïd bị họ kéo lê về tòa. Một đám người hiếu kỳ theo sau kêu to:
– Hãy nhìn anh chàng trẻ tuổi, đẹp trai bán hàng trong chợ kia! Anh ta đã ăn
cắp của ông chủ và định bỏ trốn. Hắn ta đã lấy rất nhiều vàng!
Người chỉ huy lính áp tải nhìn Saïd với ánh mắt nghiêm khắc. Saïd cố thanh
minh nhưng những người đứng đầu thị trấn không nghe Saïd nói. Họ chỉ chú ý
đến lão lái buôn béo lùn, tội nghiệp. Quan tòa hỏi túi tiền có phải của Kalum Bey