nấp gần Saïd ra hiệu. Trong chớp mắt, ba tên cướp nhảy ra xông vào. Ngay lúc
đó, Saïd rút gươm lao vào trận đánh kêu to:
– Hạ vũ khí xuống! Hỡi kẻ thù của Haroun!
Saïd chém một tên gục ngã. Chàng chạy về phía hai tên đang trói một người
đàn ông. Chàng trai trẻ dũng cảm vung gươm chém đứt cánh tay của một tên
trong bọn. Hắn rú lên khiếp đảm và ngã xuống. Lúc đó, tên thứ tư quay sang định
đâm Saïd nhưng người đàn ông bị trói đã tự cởi được. Nhanh như cắt, ông ta đã
rút dao găm đâm vào tên cướp khiến hắn rơi gươm ngã xuống, không kịp đâm
Saïd. Chỉ còn một tên chạy thoát. Saïd không đợi lâu, một người đàn ông dáng
cao lớn đến bên chàng và nói:
– Một cuộc tấn công bất ngờ đã đến với ta, không hiểu làm sao anh lại đến
kịp để giải thoát ta? Có thể anh đã biết trước âm mưu này chăng?
Saïd trả lời:
– Hỡi người bảo vệ của những tín đồ! Tôi đang đi trên đường, vô tình nghe
được âm mưu ma quỷ của bọn người muốn chống lại ngài. Lúc đó không thể báo
kịp cho ngài, nên tôi đã ở lại để chờ đợi và trợ giúp khi cần thiết.
– Ta vô cùng biết ơn anh! Nhưng chúng ta hãy nhanh chóng rời khỏi nơi
phục kích này. Hay cầm lấy chiếc nhẫn này và sáng mai đến gặp ta tại hoàng
cung!
Haroun ra hiệu cho tể tướng đi theo mình sau khi đã đeo chiếc nhẫn vào tay
Saïd. Trước khi đi, người đàn ông già hơn vội ấn túi tiền vào tay Saïd và nói nhỏ:
– Nhận lấy, chàng trai trẻ! Lúc này, ta không thể tặng cậu nhiều hơn được.
Nói xong, tể tướng vội đi theo nhà vua về hoàng cung. Saïd cảm thấy lâng
lâng hạnh phúc. Chàng vui vẻ, vội bước về nhà.
Kalum Bey vô cùng giận dữ vì Saïd trở về quá trễ. Nghĩ rằng mình sắp mất
một người phụ việc đáng giá. Kalum Bey như một thằng điên, gào lên chửi rủa
Saïd. Saïd rất bực vì bị xúc phạm, cảm thấy túi tiền còn ấm trên người. Saïd nghĩ
đây chính là cơ hội tốt để mình về quê nhà. Chàng tuyên bố mình sẽ ra khỏi cửa
hàng ngay bây giờ. Lúc đầu, lão lái buôn ngạc nhiên không nói nên lời. Sau đó,
lão cười khẩy và la lớn: