đang có mưu đồ. Lúc đầu, Saïd định bỏ đi nhưng nghĩ mình đủ sức đối phó, ngăn
chặn nên chàng càng chú ý hơn những điều họ nói. Người đầu tiên bảo:
– Người giữ cửa bảo rằng: Con đường bên phải… tối nay ông ta sẽ đi qua
với tể tướng
Người khác xác nhận:
– Đúng đấy, ta không sợ tể tướng, hắn vừa già lại vừa yếu, nhưng nhà vua
thì khác. Ông ta là tay kiếm cự phách đấy!
Tên thứ ba xen vào:
– Mày thật ngốc! Chúng ta đông hơn. Điều chắc chắn là ông ta chỉ đi với
một người là tể tướng. Tối nay, chúng ta sẽ tấn công nhưng nhớ rằng chúng ta
không được thịt ông ta đấy!
Tên đầu nhóm lại nói:
– Cách tốt nhất là cho thòng lọng qua đầu ông ta. Chúng ta không cần phải
giết người, cái chúng ta cần là món tiền chuộc thật lớn.
Cuối cùng, cả bọn nhất trí mười một giờ tối nay sẽ hành động. Sau đó,
chúng chia tay. Saïd có thể ngăn chặn âm mưu này một cách dễ dàng. Chàng có
thể báo để nhà vua đề phòng nhưng chợt nhớ lời dặn của bà tiên. Bà cho biết nhà
vua không thích sự sắp đặt và viên tổng quản quen biết Kalum Bey sẽ cho lời
cảnh báo đó là trò đùa và có thể bắt giam Saïd. Nghĩ thế, Saïd quyết định chỉ còn
cách tốt nhất là dùng thanh gươm của mình để cứu nhà vua khỏi băng cướp.
Đáng lẽ phải quay về cửa hàng của Kalum Bey đúng giờ thì Saïd lại ngồi
trên bậc đá thánh đường chờ đêm xuống. Sau đó chàng đi qua chợ, vòng trên các
con đường mà bọn cướp đã nhắc tới. Cuối cùng, chàng chọn cách ẩn mình trong
một ngôi nhà ở góc phố nơi bọn cướp sẽ ra tay. Saïd chờ khoảng một khắc thì
nghe có tiếng bước chân. Lúc đầu, chàng nghĩ có lẽ nhà vua và tể tướng đi dạo
nhưng có tiếng vỗ tay. Ngay tức khắc có vài người ló ra từ các ngách. Bọn chúng
thì thầm, bàn bạc một hồi rồi tản lui ra. Có hai tên nấp gần chỗ Saïd. Bọn còn lại
đi tới, đi lui vẻ sốt ruột.
Màn đêm dày đặc không còn trông thấy gì. Saïd phải dùng đôi tai để nghe và
phán đoán. Một lúc sau, lại vang lên tiếng bước chân từ phía chợ. Một tên cướp