không? Kalum Bey thề độc đó là cái túi tiền của lão và còn nói thêm mình bị thiệt
nặng vì người phụ việc đã lấy cắp trị giá cả ngàn đồng vàng.
Sau đó, quan tòa phán quyết:
– Theo bộ luật của nhà vua đã được ban hành từ trước. Mọi tên trộm lấy từ
một trăm đồng vàng sẽ bị lưu đày suốt đời ở hoang đảo. Tên trộm này đã phạm
gấp mười lần hình phạt càng cần phải thi hành ngay! Hắn sẽ phải xuống tàu ngay
sáng mai cùng với một lũ trộm cắp.
Saïd vô cùng bối rối, hốt hoảng. Chàng van xin quan tòa rộng lượng từ bi
cho chàng gặp nhà vua nhưng chẳng ai nghe. Kalum Bey hối tiếc vì sự nóng nảy
và hành động bốc đồng, điên rồ đã làm mất con chim mồi, cái cần câu cơm của
mình nên xin cho Saïd. Quan tòa nói:
– Ông hãy lấy túi tiền của ông và hài lòng về điều đó! Hãy về nhà và giữ im
lặng! Ta sẽ lấy mười đồng vàng là án phí của vụ tranh chấp này. Vụ kiện coi như
đã chấm dứt. Nếu ông còn lôi thôi, ta sẽ xử ông về tội vu khống.
Nghe thế, Kalum Bey hoảng hồn lủi mất. Quan tòa ra lệnh giải Saïd đi. Saïd
bị ném vào hầm tàu ẩm ướt, tối tăm. Nơi đó, có mười chín con người khốn khổ,
đáng thương khác đang nằm, ngồi lổm nhổm trên ổ rơm. Họ nói đủ mọi chuyện
về cuộc đời và khoe khoang sự từng trải của họ. Nghe họ nói, Saïd liên tưởng sự
thông minh, óc hài hước và cả sự thô thiển của họ. Số mệnh Saïd đang trở nên tồi
tệ. Cuộc đời của chàng có thể kéo dài và trải qua những tháng ngày khủng khiếp
trên hoang đảo. Saïd thành tâm hy vọng điều gì đó có thể giải thoát chàng khỏi
cảnh khốn cùng này. Nhưng hy vọng của chàng là hão huyền.
Cuộc sống của Saïd trên con tàu chở người lưu đày này cũng chẳng dễ chịu
gì. Bị giam giữ ở một nơi mà không người nào có thể đứng thẳng. Hai mươi
người cố tìm mọi cách xoay xở để cuộc sống dễ chịu hơn.
Cái neo được kéo lên. Saïd đã cay đắng khóc, khi con tàu giong buồm ra
khơi. Hàng ngày những người tù chỉ nhận được một lần khẩu phần ăn ít ỏi gồm
bánh, trái cây. Họ rửa sạch trái cây bằng một chút nước. Hầm tàu quá tối nên bọn
cai ngục khi mang thức ăn cho họ cũng phải rọi đèn. Hầu như, ở đây ngày nào
cũng có một hai người bị chết do không khí ngột ngạt, thiếu nước uống. Chỉ có
Saïd do còn trẻ và nhờ trước kia chăm tập luyện nên có sức khỏe tốt mới giữ
được mình khỏi bị suy sụp nhanh.