Nhưng Jacob vẫn giữ nguyên ý định ban đầu. Thế là viên tổng quản vội đưa
Jacob ra mắt bác đầu bếp. Vừa trông thấy chú bếp tập sự, bác đầu bếp bật cười
chảy cả nước mắt. Bác nói với Jacob:
– Không khéo mày tưởng bếp của ta thấp như những chiếc ghế đẩu? Nhóc ạ!
Mày hãy đợi cao hơn một chút nữa mới trông được các xoong nồi đang nấu!
Jacob tha thiết van xin:
– Xin bác hãy thử xem cháu có thể làm gì! Hãy đặt cháu làm một món ăn
đặc biệt khó! Rồi bác sẽ thấy ngay tài nấu nướng của cháu. Làm điều này bác có
mất công, mất của gì lắm đâu? Nếu việc thành, bác sẽ được nhàn hạ mà không
chừng còn được nhà vua trọng dụng hơn nữa cơ!
Giọng nói của nó quá chân thành, khiến bác đầu bếp nhìn viên tổng quản rồi
nói:
– Thôi được! Chúng ta cũng có nhiều thực phẩm dự trữ. Nếu cháu có làm
hỏng vài quả trứng, một ít bột thì kho của hoàng thượng cũng không vì thế mà
vơi đi được mà chúng ta lại được chứng kiến một hoạt cảnh rất vui! Nào hãy làm
thử đi!
Bác đầu bếp đi trước đưa theo viên tổng quản và Jacob cũng vào nhà bếp.
Đấy là một ngôi nhà đồ sộ.
Jacob đưa mắt nhìn quanh. Hai cái bếp đang reo phần phật. Cả một đám
đông các ông bếp và phụ bếp đang chăm chú theo dõi mấy cái nồi. Một rãnh
nước chảy qua ngôi nhà để đưa nước vào bể nước vào bể nuôi cá. Mười buồng
chứa đủ các sơn hào hải vị, thịt, rau… mở cửa thành hai dãy. Vừa vào đến nơi,
bác đầu bếp liền gọi bác phụ bếp:
– Này! Hoàng thượng vừa truyền dọn điểm tâm món gì vậy?
– Súp Danish and thịt viên đỏ Hamburg.
Quay lại phía Jacob, bác đầu bếp hỏi với một giọng pha ít nhiều chế giễu:
– Thế nào, cháu có biết làm các món ấy không?
– Thưa bác! Cháu làm được ạ.
Bác phụ bếp nhìn chú lùn một cách khinh khỉnh và kêu lên: