– Ồ! Chắc là không! Ít nhất là cháu chịu thua món thịt viên mà công thức
chúng tôi vẫn còn giữ bí mật.
– Thế mà cháu làm được đấy!
Jacob nói một cách tự tin làm cho mọi người kinh ngạc.
– Dễ thôi mà! (Đến đây, nó hạ giọng để chỉ bác đầu bếp và bác phụ bếp
nghe.) Muốn làm thịt viên phải có bốn thứ: thịt, mỡ vịt, rượu vang đỏ và gừng.
Để cho thơm ngon, hấp dẫn, ta sẽ cho thêm một nhúm cỏ khoái dạ băm nhỏ.
Bác đầu bếp và bác phụ bếp giật mình vì kinh ngạc cùng kêu lên:
– Thật đúng công thức! Trời đất quỷ thần ơi! Nó học ở đâu mà nắm được
nhỉ?
– Chắc cháu là tay bếp lành nghề! – Bác đầu bếp nói thêm và gật đầu có vẻ
nể nang. – Ta cũng chưa nghĩ đến thứ rau cỏ đó. Nhưng đừng bắt chúng ta chỉ tin
vào lời nói suông. Chúng ta đang đợi cháu làm đấy!
Jacob sung sướng gật đầu. Sau khi khoác tạp dề và xin một chiếc ghế đẩu,
nó bắt đầu nấu nướng.
Người ta đặt vừa tầm tay những thứ nó yêu cầu. Nhiều ghế đẩu được kê
cạnh nhau, cái này cạnh tiếp cái kia để Jacob di chuyển trên khoảng đường dài
của bếp lò cho tiện.
Xung quanh im lặng. Mọi người dồn mắt vào cậu bé. Người ta phục những
thao tác lành nghề, dáng vẻ nhanh nhẹn của con người bé nhỏ ấy. Khi những món
đồ nấu được đặt lên bếp, chú bé ngồi xuống và bắt đầu đếm thong thả một, hai,
ba, bốn… đến năm trăm. Vừa đếm đến đúng con số ấy, nó ra hiệu cho bác phụ
bếp đưa cho nó một cái đĩa và một cái liễn đựng súp rồi nó cho thức ăn đựng
trong hai cái nồi vào bát và đĩa. Nó quay lại nói với bác đầu bếp:
– Thưa bác, xin mời bác nếm thử món cháo và những thịt viên, xong xin bác
cho ý kiến.
Trịnh trọng, bác đầu bếp nhúng chiếc thìa bằng vàng vào bát cháo múc một
ít, đưa lên môi nếm rồi tắc lưỡi khen:
– Tuyệt! Quả là tuyệt diệu!