ăn do Nosey nấu. Nhiều khi Nosey trổ tài vượt bậc thì nhà vua đòi nó và viên đầu
bếp đến bàn ăn và mời họ:
– Ăn món này đi! Ta nghĩ đấy là phần thưởng cao nhất mà ta có thể ban cho
các ngươi! – Nhà vua vừa nói vừa chọn món ngon nhất gắp cho họ.
Cả triều đình, cả kinh đô đều kính nể anh bếp được nhà vua sủng ái. Không
ai nhận ra “ngài Nosey” chính là thằng bé dị hình, khốn khổ đã từng khóc trong
khi soi gương ở cửa hàng cắt tóc của bác Urban. Khi nó đi chợ chọn mua rau,
quả, thịt… cho bếp nhà vua thì người ta đua nhau cung kính vái chào và còn cười
duyên với nó. Những ngày ấy, Nosey cho những tên nô lệ đi theo nó khuân hết
các mặt hàng mà mẹ nó bày bán. Nó đi rất nhanh qua trước mặt bà Hannah và
không hề ngoảnh lại vì ngại mình xúc động quá. Một vài lần, nó cố thử làm cho
mẹ nhận ra mình mà vẫn không được.
Hai năm trôi qua. Một sự ngẫu nhiên xảy ra đã làm thay đổi nếp sống của
Nosey.
Một buổi sáng, Nosey đi chợ và để ý đến một người bán hàng. Đáng lẽ rao
ầm ĩ món hàng của mình, thì người đó chỉ bày ra mà không nói gì cả. Hàng hóa là
ba con ngỗng to béo, ngon lành đươc nhốt chung một lồng. Thứ mà Nosey đang
cần tìm phải là ngỗng, để làm món ăn ngày hôm sau. Nó trả tiền theo giá người
bán đòi mà không cần mặc cả. Mang lồng ngỗng lên vai, nó trở về cung vua.
Trong khi rảo bước, nó nghe một con ngỗng rên rỉ và thở dài giống y như người
vậy. Ngạc nhiên, nó dừng lại đặt cái lồng ngỗng xuống đất và nói to, tự bảo mình:
– Ta tương con ngỗng to béo này khỏe mạnh! Nhưng ta đã lầm, nó đang bị
bệnh! Có lẽ ta phải làm thịt nó ngay!
Nghe thế, con ngỗng tức tối bảo:
– Nếu anh làm thịt tôi, thì hãy tin là anh không phải chờ đợi lâu để theo tôi
về âm phủ đâu!