Bác lại lấy nĩa, xiên một viên thịt với vẻ trịnh trọng như hồi nãy. Sau khi
nếm, bác thán phục nói:
– Ôi! Thật vượt xa sự mơ tưởng của ta!
Viên tổng quản, bác phụ bếp cũng nếm món ăn và đều công nhận chưa bao
giờ họ được ăn ngon như thế. Người ta dọn ngay bữa điểm tâm cho hoàng đế
trong những chiếc tô, đĩa bằng vàng. Trong lúc đó, Jacob khiêm tốn nhận những
lời khen nồng nhiệt của các bác bếp và viên tổng quản.
Một giờ sau, viên thái giám xuất hiện trước cửa nhà bếp, truyền lệnh:
– Hoàng thượng ban lệnh: cho người đã nấu bữa điểm tâm lên hầu người.
Bác đầu bếp nắm tay Jacob nói:
– Đi, đi cháu! Đến mà nhận lời ban thưởng xứng đáng với cháu. Bác không
bao giờ có ý định cướp công cháu.
Hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến Jacob run lên. Nó quỳ trước mặt hoàng đế.
Nó không còn cảm thấy tủi nhục, trước những tiếng cười ầm ĩ mà thân hình của
nó đã gây ra trong đám quan chức hầu cận nhà vua. Vả chăng trận cười ấy lặng đi
rất nhanh, vì nhà vua cau mày nhìn bọn triều thần và phán:
– Nhà ngươi là một bậc vĩ nhân và trẫm muốn mọi người đều phải biết như
thế! Từ nay ngươi sẽ là đầu bếp của trẫm. Trẫm phong cho nhà ngươi chức phó
trưởng bếp. Trẫm chỉ dùng những món ăn do chính ngươi nấu nướng. Những
người phục vụ trẫm đều mang tên mà trẫm đặt cho nên từ nay ngươi sẽ được gọi
là Nosey.
Vua hướng về phía bác đầu bếp và nói tiếp:
– Còn phần khanh, khanh đến bảo quan coi ngân khố cho khanh một trăm
ducats. Như thế cũng chưa phải là quá đáng để thưởng khanh về cái giây phút
thần tiên mà trẫm được hưởng trong lúc ăn sáng. Kể từ khi ta trị vì, bao nhiêu
năm nay ta chưa có được hạnh phúc nào to lớn như lúc này!
Bác đầu bếp và Jacob Nosey sung sướng tột độ quay về nhà bếp. Họ nghiễm
nhiên trở thành hai người bạn tốt nhất trên đời.
Ngày tháng trôi qua, cậu bếp mới của nhà vua sung sướng và chăm chỉ trong
công việc của mình. Nosey làm vừa lòng đức vua. Trước kia, ngài dễ cáu gắt, bây
giờ mỗi ngày ngài càng bớt nóng nảy và có vẻ hiền hơn, cởi mở hơn sau mỗi bữa