tìm được đúng loại cây ấy và hít nó thì anh sẽ trở lại là người thanh niên tuấn tú
ngay!
– Xin thánh Allah chứng giám những lời cô nói! Nosey chứa chan hy vọng,
khẩn cầu như thế.
Trong khi chờ đợi sự thay đổi tốt đẹp mà cả hai đều mơ ước, những câu
chuyện giữa Nosey và cô khách trọ cũng là niềm khích lệ, an ủi đối với hai người
đau khổ trẻ tuổi.
Họ kết bạn với nhau được hai tháng thì một ông vua láng giềng của Ba Tư
đến viếng thăm đức vua. Ông ta ở tại cung điện Mùa hè của hoàng đế và săn bắn
với ngài.
Trước khi vị khách đến ít hôm, Nosey được mời lên và nghe vua truyền
rằng:
– Vua Rianda sẽ ở lại triều đình ta một tháng. Người rất sành ăn và đầu bếp
của ngài nổi tiếng vô địch trên hành tinh này. Vậy trẫm mong nhà ngươi sẽ hơn
hẳn họ để giữ uy thế cho trẫm và đánh tan sự khoác lác của vua Rianda. Đừng
tiếc tiền của trẫm! Trẫm thích nhà ngươi lãng phí vàng, ngọc của trâm còn hơn là
phải đỏ mặt, xấu hổ với vua Rianda Nếu nhà ngươi làm trẫm hài lòng, sẽ được
hậu thưởng. Nếu không… Nhưng ta chắc: mình sẽ được hài lòng. Nhân danh
hoàng đế Ba Tư, ta ra lệnh: ngươi phải dành thắng lợi!
Nosey hứa sẽ cố hết sức để làm nhà vua vui lòng. Nó bắt tay ngay vào việc
lên thực đơn. Cái nào cũng đầy vị ngon, thức quý cả. Trong mười lăm hôm, các
món ăn dọn ở bàn ngự thiện đều là đề tài chuyện vãn của thần dân. Chỉ nói về các
món ăn kỳ tài mà Nosey dọn ra cho hai vị vua dùng, những người ít háu ăn nhất
cũng phải thèm rỏ dãi!
Hoàng đế Ba tư rạng rỡ. Vua Rianda dùng bữa mỗi ngày năm lần và bao giờ
cũng luôn có một thích thú mới. Nosey thường được gọi lên sau bữa ăn để nhận
những lời khen của hai vị thực khách sành ăn.
Sau ngày thứ mười lăm, trong lúc khen ngợi người phó trưởng bếp như anh
ta đáng được khen. Bỗng vua Rianda nói:
– Nosey! Nhà ngươi đã cho ta ăn những món tuyệt diệu, thực đơn nhà ngươi
phong phú, đa dạng một cách lạ lùng. Nhưng có một điều làm cho ta ngạc nhiên.