– Cách làm có thể chưa chắc đã hoàn toàn đúng! Nhưng khi những người
lành nghề tuyên bố nó xứng đáng là món ăn của vua chúa, thì anh có thể tin
tưởng khi làm.
Sáng hôm sau, Nosey trân trọng dâng lên hai vua đĩa bánh ngọt trang trí đầy
những hoa lá làm bằng rau quả để ăn kèm. Vua Ba Tư tọng ngay một miếng bánh
ngọt đầy mồm và nói một cách hoan hỉ:
– Quả thật tôi đã có một anh vua bếp! Thật là tuyệt! Y vẫn thành công với
món bánh ngọt này cũng như với các món khác!
Vua Rianda ngửi món bánh ngọt mà anh bếp đã dọn trên đĩa của ngài. Ngài
nhấm một tí rồi lắc đầu và nói:
– Ngon đấy! Nhưng vẫn chưa phải là món “Pastry Souzeraine”!
Hoàng đế Ba Tư suýt mắc nghẹn vì giận dữ. Mặt ngài xám ngắt, rồi đỏ
bừng. Ngài quắc mắt nhìn Nosey, rồi phẫn nộ thé lên:
– Mày nghe thấy chưa? Thằng trâng tráo khốn nạn, thằng chúa vụng, thằng
bếp đáng ở với chó kia! Ông bạn đế vương của ta phán: đây không phải là món
bánh ngọt mà ta truyền lệnh cho mày dọn! Mày thực hiện lệnh của ta thế à? Ta sẽ
cho băm cái thân hình khả ố, dị dạng của mày để làm chả viên cho mà xem!
Nosey run rẩy và xám ngắt, phủ phục dưới chân hai vị vua và cố sức trấn
tĩnh. Giấu một nụ cười đắc thắng trước cơn giận khủng khiếp của hoàng đế Ba
Tư, vua Rianda vô cùng thích thú thấy hoàng đế Ba Tư và tên bếp bị bắt bí đến bẽ
mặt. Vua Rianda, liền nói khích thêm:
– Xin ngài đừng quở trách chú bé khốn khổ này! Chú ấy đã cố làm hết sức
mình. Nhưng còn lâu chú ta mới có thể theo kịp viên đầu bếp của tôi! Chú ta
cũng chưa nắm hết bí quyết trong nghệ thuật nấu ăn. Đặc biệt về món bánh ngọt
tuyệt diệu này. Hương vị của món ăn tuyệt vời là do một loại thảo mộc chỉ mọc
riêng ở đất nước chúng tôi mà thôi!
Hoàng đế đang cơn thịnh nộ run lên hỏi ngay:
– Thế loại thảo mộc ấy tên là gì?
– Cỏ hắt hơi! Vua Rianda đáp.
Nhà vua liền truyền cho anh bếp dở sống, dở chết: