hoặc cố tình lừa dối để lòe bịp anh và hoàng đế. Cỏ hắt hơi, thường hay mọc ở
những nơi ẩm ướt có thể là dưới gốc những cây lật…
Cặp mắt sáng ngời tia hi vọng, Nosey reo lên:
– Trong vườn thượng uyển, gần hồ có một cụm cây lật
Mimi nói:
– Nếu vậy, chúng ta sẽ đi ngay đến đó! Nhất định em sẽ tìm ra cỏ hắt hơi!
Nosey ôm con ngỗng trên tay và rời khỏi phòng mình. Bọn lính gác ngỡ nó
chạy trốn cơn giận dữ của nhà vua nên cố cản nó lại. Nosey nói:
– Xin các bác cho tôi đi! Tôi chỉ đến vườn hoa để tìm những thứ cần thiết để
làm món: Pastry Souzeraine. Vườn hoa có tường cao che kín. Tôi không thể chạy
trốn được đâu. Các bác đừng lo!
Viên võ quan trực gác bảo:
– Thế thì hãy đi đi! Nếu ngươi không về trước khi mặt trời lặn thì tôi sẽ thả
chó đuổi bắt đấy!
Nosey cám ơn rồi vắt chân lên cổ, chạy nhanh đến cái hồ trong vườn thượng
uyển nơi có chùm cây lật.
Ngỗng Mimi lấy mỏ đào bới, rứt rỉa cây, cỏ tìm kiếm rất lâu. Vì lo lắng, tim
Nosey đập mạnh trong lồng ngực.
Nếu con ngỗng không tìm được cỏ hắt hơi thì Nosey chỉ còn cách là nhảy
xuống hồ để tìm sự yên tĩnh và quên hết những khổ đau kỳ quái chồng chất bấy
nay! Ngỗng Mimi cũng lo ngại, bối rối thì thầm:
– Trời sắp tối rồi mà em vẫn chưa tìm thấy gì!
Nhưng khi ngỗng Mimi ngoảnh đầu nhìn bốn phía tìm kiếm, nó phát hiện
trên bờ bên kia có một cây lật. Cây cổ thụ đứng một mình, đồ sộ tỏa cành lá sum
sê, bóng trải dưới đất đen dày như đêm tối.
– Ta đến đó nhanh lên!
Ngỗng Mimi vội gọi Nosey, trong khi nó đang cố bay nhanh về hướng cây
lật với tốc độ mà đôi cánh nó cho phép. Nó thầm nói chỉ đủ để cho nó nghe:
– Đây là hy vọng cuối cùng của chúng ta!