Nosey chạy đứt hơi đuổi theo ngỗng Mimi. Khi Nosey đến gần cây lật, nó
thấy cô bạn ngỗng đang vỗ cánh hoan hỉ. Ngỗng Mimi hét lên sung sướng:
– Em đã tìm thấy cỏ hắt hơi rồi! Ở đây có một bụi rất xanh tốt! Anh được
sống rồi!
Ngỗng Mimi lấy mỏ trao cho Nosey đang tràn trề hạnh phúc, một cây nhỏ
nó vừa bới dưới lòng đất. Thấy Nosey ngạc nhiên và xúc động ngắm thân cây
mảnh dẻ có lá màu xanh, hoa đỏ tươi viền màu vàng chói lọi, ngỗng Mimi lo lắng
dịu dàng hỏi:
– Anh làm sao thế? Tại sao anh tái mặt vậy?
Nosey xúc động quá, run lên nói lắp bắp:
– Ôi! Hình như… Ừ, có lẽ tôi không nhầm đâu. Cũng cái mùi thơm này, mùi
thơm của bát súp trứ danh của mụ phù thủy! Đúng là cái mùi này tôi đã ngửi ở
nhà mụ già ác nghiệt kia và trở thành dị dạng như thế này! Vâng! Đến bây giờ tôi
có thể tin chắc như vậy!
– Đừng ngửi cái hoa này lâu như thế! – Mimi dõng dạc bảo – Sau này, khi
thong thả đã! Trời sắp tối rồi! Chỉ còn vừa đủ thời gian để chúng ta nhổ một bụi
và phải trở về phòng ngay để khỏi bị người ta thả chó ra xé xác mà thôi. Nhanh
lên đi anh!
Nosey nghe theo lời cô bạn ngỗng. Mấy phút sau, một tay ôm ngỗng, một
tay ôm chặt bó cỏ quý, nó trở về phòng riêng.
Khi tin chắc là không có ai dòm ngó. Nosey bên đưa cái mũi dài của mình
vào ngập trong bó cỏ và hít mạnh cái mùi thơm nồng nàn. Nó khấn thầm:
– Thánh Allah ơi! Xin ngài hãy cứu con! Hãy cho con bỏ lốt xấu xí này!
Cái mũi dài ngoẵng của chú bếp tan đi như tuyết dưới ánh mặt trời. Quá bất
ngờ, ngỗng Mimi đập cánh rối rít vui mừng. Gương mặt Nosey lại trở nên thanh
nhã. Thân hình lớn lên và thẳng thớm ra, cổ trồi lên uyển chuyển và trắng mịn.
Trong chốc lát, Nosey dị dạng không còn nữa: Jacob – Chàng thanh niên đẹp trai
đã thay thế! Jacob ôm chặt ngỗng vào trong đôi tay, và hét lớn:
– Mimi thân yêu ơi! Nhờ em mà tôi có hạnh phúc này! Tôi không bao giờ
quên ơn em! Chúng ta hãy đi ngay về xứ sở của cha em để làm phép trả lại hình
người cho em!