Đó là nhà ngươi chưa dọn món “Pastry Souzeraine”, món ăn tuyệt nhất trong
thiên hạ cho chúng ta thưởng thức.
Nosey chưa bao giờ nghe nói đến món bánh ngọt mang cái tên kỳ lạ ấy. Tuy
vậy, nó không hề nhíu lông mày. Nó cúi đầu cung kính khéo léo trả lời:
– Muôn tâu thánh thượng, kẻ hạ thần chưa dọn món ấy là vì: món “Pastry
Souzeraine” được coi như là món ăn vĩnh biệt của người làm bếp mà hạ thần thì
mong ước còn được vinh dự phục vụ thánh thượng lâu dài.
Hoàng đế chủ nhà xua tay nói:
– Nhà ngươi trả lời hay lắm Nosey ạ! Nhưng vì đức vua bạn ta đã vinh dự
cho nhà ngươi khi người đòi món “Pastry Souzeraine”. Cho nên trẫm muốn trong
thực đơn ngày mai sẽ có ngay món ăn ấy!
– Lệnh hoàng thượng sẽ được thi hành!
Nosey trả lời và cúi chào sát đất. Nó cố giữ bình tĩnh và làm ra vẻ hoan hỉ
đón nhận lời phán truyền.
Nhưng khi vừa lui khỏi phòng tiệc thì lòng Nosey nặng trĩu. Món “Pastry
Souzeraine” ấy là gì? Tất cả những suy nghĩ, những cố gắng với bao công sức
mệt nhọc trong suốt mười lăm ngày qua, cũng chẳng được ích gì? Vậy mà lúc
nào, nó cũng phải nghiêng mình trên những bếp lò để theo dõi rất nhiệt tâm
những xoong, chảo thức ăn, y như các thứ đó dùng để luyện đá thành vàng không
bằng!
Nosey leo nhanh lên phòng riêng kể lại cho cô bạn ngỗng nghe nỗi khổ tâm
của mình. Cô bạn ngỗng Mimi chăm chú nghe rồi nói:
– Đừng buồn! Anh Nosey thân mến ơi! Tuy em không biết cách làm món
“Pastry Souzeraine” nhưng có lẽ em cũng biết chút ít về công thức để làm món
ấy. Đây là những gì anh cần dùng để nấu món bánh ngọt ấy.
Nosey rạng rỡ khi nghe Mimi kể các thứ cần thiết khi phải làm món bánh
ngọt đó. Nosey vội vàng vào bếp thực hành. Thí nghiệm đầu tay của nó được bác
đầu bếp và viên tổng quản khen là tuyệt diệu. Nosey còn đưa về cho cô bạn
ngỗng một ít bánh ngọt mà mình vừa làm. Sau khi nêm một miếng bánh ngọt,
ngỗng Mimi nói: