Lần này không những không trả lời, mặt tôi sa sầm xuống.
Hồng Hà chứng tỏ không ai lì lợm bằng nó. Bất chấp sự phật ý của tôi, nó
quyết tìm ra sự thật đến cùng:
- Hay... hay em thằng Diên?
Thấy tôi vẫn không buồn nhếch mép, Hồng Hà ngó sững tôi một hồi tồi
reo lên:
- A, vậy... vậy là em thằng Minh Khôi rồi?
Tới đây thì tôi hết chịu đựng nổi.
- "Em thằng Minh Khôi" cái đầu mày! - Tôi quắc mắt gầm gừ - Con nhỏ
tao thương không phải em gái đứa nào hết!
Thấy tôi trúng kế, Hồng Hà sáng mắt, hỏi dồn:
- Chứ... chứ nó là ai?
- Nó là con cha mẹ nó!
Hồng Hà nhăn mặt:
- Cha... cha mẹ nó là ai?
- Là con ông bà nó! - Tôi hừ mũi - Mày đừng hòng gài bẫy tao!
Thấy âm mưu bị bại lộ, Hồng Hà cười hì hì:
- Tao... tao chỉ muốn biết để giúp đỡ mày thôi mà.
Tôi liếc xéo nó: