- Ra vậy!
Rimbaud vung tay trái:
- Bài thơ tao viết cho nhỏ Đinh Lăng thực ra cũng là viết cho nó.
Hồng Hà tròn xoe mắt:
- Thế hở?
Rimbaud vung cả hai tay:
- Cả những bài thơ tao viết cho em gái thằng Bội, em gái thằng Diên, em
gái thằng Minh Khôi cũng thế. Cũng đều viết cho nàng Stéphanette.
Quá hứng khởi, tôi phun tên người thương ra cửa miệng. Hồng Hà sửng
sốt:
- Con... con nhỏ đó là Tây... Tây lai?
- Bá láp!
- Như vậy nó là... là Tây con? - Hồng Hà lật đật sửa sai - Nó là dân
Pascal?
Tôi lắc đầu:
- Nó người Đà Nẵng, học bên Trưng Vương.
Hồng Hà ngạc nhiên:
- Thế sao tên nó là... là Stéphanette?
Tôi mỉm cười: