sợ, nhưng ba mẹ nó đối xử với tôi rất niềm nở, thân thiện nên dần dà tôi tự
nhiên hơn.
Mẹ nó còn nói:
- Con ở ngoài này không có bà con, khi nào buồn cứ đến chơi với nhỏ
Quyên con nhé!
Sau này tôi biết thêm ông ngoại nhỏ Quyên hồi trước làm việc ở Thăng
Bình và sinh ra mẹ nó ở đó, mãi về sau mới chuyển ra Đà Nẵng. Chắc mỗi
lần nhìn thấy tôi, mẹ nó lại rưng rưng nhớ đến nơi chôn nhau cắt rốn nên đã
biệt đãi tôi cũng nên.
Như lửa đặt sát rạt bên cạnh rơm, tôi với nhỏ Quyên ngày càng thân mật.
Gặp nhau hằng ngày như thế, không thân mật mới là chuyện lạ.
Có lần tôi áy náy nói với nó:
- Tôi đến chơi suốt, làm sao Quyên học bài được?
Nó gật đầu:
- Ừ, Quyên không học được.
Sự thú nhận thành thật của nhỏ Quyên chẳng khác nào gáo nước lạnh tạt
vào ngực tôi. Lòng tôi bỗng chốc hoang mang. Nó nói như vậy có khác nào
nó bảo tôi đừng dẫn xác đến nhà nó nữa. Có khác nào nó bảo tôi đã quấy rầy
nó quá nhiều, sở dĩ trước nay nó không nói thẳng ra chỉ vì nó tội nghiệp cho
thân phận lẻ loi, nghèo hèn của một học trò tỉnh lẻ đó thôi.
Trong thoáng mắt, tôi chợt nhận ra vị trí thực sự của mình. "Tôi chỉ là
chàng chăn cừu cô đơn lang thang trên đồng cỏ. Đêm không biết làm gì, ngồi
đếm sao thưa". Và chàng chăn cừu cúi đầu, ngậm ngùi: