trong nhà chịu không nổi, chết rơi lộp độp. Tôi thấy bác Đán tôi mặt mày
nhăn nhó. Bác ngồi dưới vòi nước máy, một tay bịt mũi, một tay vò quần áo
giùm tôi.
Đó là giấc mơ. Đã là giấc mơ thường không có thực. Thế nhưng sáng dậy,
mở mắt ngó ra tôi mừng rỡ thấy quần áo tôi đã được phơi phóng trên sợi dây
căng dưới mái hiên sau. Tôi không rõ hồi hôm khi giặt quần áo cho tôi, bác
Đán có lấy tay bịt mũi hay không nhưng quả tình hành động của bác đã diễn
ra đúng như mưu kế trong đầu tôi.
Bác Đán đang ngồi đằng bàn đọc sách, biết tôi thức giấc, vẫn không buồn
quay lại.
Tôi rất muốn biết lúc này bác đang nghĩ gì nhưng không tài nào đoán nổi.
Chả rõ bác có hiểu được ý định của tôi hay không mà tự nhiên bác bỗng cao
giọng đọc:
- Trong Nhan Thị Gia Huấn có câu "Việc đời vì khó mà bỏ qua, mười việc
có chừng một việc. Vì lười mà bỏ, mười việc có đến chín việc".
Tôi còn đang ngẩn ngơ, đã nghe bác tiếp:
- Gia Ngữ bảo "Ai mà thân được nhàn rồi thì chí thường eo hẹp".
Thoạt đầu tôi tưởng bác đọc sách thật, nhưng nghe tới câu thứ hai, biết
bác muốn mượn lời vàng ngọc của thánh hiền để răn tôi, tôi liền nhón gót đi
thụt lui và len lén chuồn tuốt ra sau hè.
Đứng loay hoay ngoài hè, tôi bỗng vẩn vơ nghĩ đến nhỏ Quyên. Nếu nó
chịu về ở chung với tôi, tôi đâu có rơi vào cảnh ngộ éo le này. Tôi đâu có để
bác Đán mượn cớ đọc sách nói xa nói gần. Nhỏ Quyên xinh đẹp, dịu hiền,
chắc chắn sẽ là một người vợ đảm đang không ai bì. Nghĩ ngợi lan man một
hồi, tôi lại đâm lo: Những ngón tay nuột nà chỉ biết dạo dương cầm kia có