Bác Đán tôi tuổi trung niên nhưng không để râu. Lúc nói câu đó, chắc bác
tiếc hùi hụi về điều đó. Nếu có râu dài, tôi tin bác đã vuốt lấy vuốt để có đến
mười phút là ít.
Nhưng bác Đán chỉ nói câu "nam nhi chi chí" được mỗi một lần. Những
ngày sau bác không có cơ hội để thốt lên hào hứng như vậy nữa.
Thau đồ thứ ba, tôi vẫn giặt, nhưng đã uể oải lắm. Cho đến mãi mãi sau
này, công việc tôi sợ nhất trên đời vẫn là giặt đồ. Tôi có thể đi chợ, làm bếp,
nấu ăn, sẵn lòng gánh nước, chẻ củi, thậm chí đóng bàn đóng ghế, nhưng giặt
quần áo đối với tôi bao giờ cũng là công việc đáng chán nhất thế giới. Vì vậy
tôi tin rằng không phải điện thoại, vô tuyến truyền hình hay máy điện toán,
mà chính máy giặt mới là phát minh quan trọng nhất của loài người.
Nhưng hồi tôi sống với bác Đán, chưa gia đình nào có máy giặt. Vì vậy
mà sau khi giặt xong thau đồ thứ ba, tôi nhanh chóng trở lại là thằng Khoa
lười biếng trước đây.
Tôi lại ném quần áo dơ vào thau, vặn nước máy, pha bột giặt quậy đến
ngầu bọt rồi để đó ngày này qua ngày khác.
Bác Đán im lặng theo dõi tôi đến ngày thứ ba, thấy tôi vẫn chẳng có ý
định ngó đến thau quần áo, đành phiền muộn thốt câu quen thuộc:
- Chừng nào con mới chịu giặt đồ hở con?
Và tôi trả lời bằng một câu cũng quen thuộc không kém:
- Tối nay bác ạ.
Tất nhiên tối đó tôi ngủ thẳng cẳng, chẳng ngó ngàng gì đến thau đồ.
Trong giấc ngủ, tôi mơ thấy thau đồ của tôi bốc mùi thối khẳm, ruồi muỗi