môi nửa lời về chuyện bác đã giặt giùm đứa cháu lười biếng của bác.
Bác Đán tôi quả là người hiền lương. Bác "thi ân bất cầu báo". Trong bữa
cơm trưa rồi trong bữa cơm chiều, bác vẫn làm như không nhớ gì đến chuyện
đó.
Bác không nhớ nhưng tôi nhớ. Thoạt đầu, thấy bác không nói gì, tôi nhẹ
cả người. Nhưng tôi chỉ nhẹ được có một ngày. Thời gian càng trôi qua, tôi
càng cảm thấy áy náy. Bây giờ thì tôi hiểu rằng chẳng thà bác quở trách,
mắng mỏ, tôi còn thấy dễ chịu hơn. Bác cứ làm lơ như thế này, tôi bứt rứt quá
đỗi.
Đến tối thì tôi hết nhịn nổi. Tôi rón rén lại gần chỗ bác ngồi:
- Bác ơi...
Bác Đán buông tờ báo xuống, quay nhìn tôi:
- Gì hở con?
Tôi lúng búng trong miệng:
- Thau đồ...
Bác Đán gật đầu, điềm nhiên:
- Bác đã giặt giùm con rồi.
- Con cảm ơn bác! - Tôi nói, cố tìm những lời nịnh nọt cảm động nhất -
Chắc bác biết con dạo này bận học thêm nên đã...
- Không phải đâu con! - Bác Đán giọng nhẹ nhàng - Con người ta dù bận
rộn đến mấy vẫn tìm ra thì giờ để giặt quần áo. Bởi một lẽ đơn giản là chẳng
ai có thể trần truồng đi ra đường. Bác giặt thau đồ đó giùm con không phải là