kề. Tôi sợ chạm mặt bác Đán. Tôi sợ bác sẽ hỏi tôi bằng giọng phiền muộn
"Con có biết câu "nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy" không hở con?".
Tôi định bụng chỉ tung mền ngồi dậy khi bác Đán đã ra ngoài. Tôi sẵn
sàng bỏ học một hoặc hai tiết đầu để chờ bác đi khỏi.
Nhưng rốt cuộc toan tính của tôi chẳng thực hiện được.
Bác Đán lay chân tôi:
- Dậy đi con!
Tôi làm thinh, vờ ngủ say như chết.
Bác Đán đập đập lên chiếc mền:
- Coi chừng trễ học con ơi!
Lần này, tôi vừa trở mình vừa ú ớ, ra vẻ ta đây đang mê ngủ khủng khiếp,
chỉ có người nào vô lương tâm lắm lắm mới nỡ phá giấc ngủ của ta trong lúc
này thôi.
Nhưng khổ nỗi, bác Đán tôi lại nghĩ khác. Bác cho rằng người vô lương
tâm là người không chịu kêu cháu mình dậy đi học đúng giờ. Nên lần thứ ba
bác vừa đập vừa lay vừa gọi lớn:
- Khoa, ngồi lên đi con!
Tôi đành ngồi lên, vờ đưa tay dụi mắt.
Dụi tới dụi lui một hồi, không nghe bác Đán nhắc gì đến chuyện thau đồ,
tôi từ từ mở mắt ra và bình tĩnh leo xuống đất.
Bữa đó, cho đến khi tôi ôm tập bước ra khỏi nhà, bác Đán vẫn không hé