có lúc tôi nhét cả vào trong túi quần, vẫn thấy chúng như thừa ra.
Thỉnh thoảng nhỏ Quyên quay sang hỏi chuyện tôi, và những câu trả lời
ngượng nghịu của tôi bao giờ cũng kèm theo một tiếng ho.
Đó là những tiếng ho che giấu sự bối rối, tôi biết thế và tôi không cắt
nghĩa được tâm trạng kỳ lạ của mình. Chắc chắn tôi không phải lòng nhỏ
Quyên. Trái tim của tôi đã có chủ, mặc dù cho đến nay tôi vẫn chưa có diễm
phúc được thấy mặt chủ nhân của nó.
Nhưng không hiểu sao ngồi trước nhỏ Quyên tôi trở nên rụt rè quá mức.
Khi nó đưa tay vén tóc, những ngón tay trắng muốt, thuôn dài của nó khiến
tim tôi bất giác đập mạnh. Phải chăng đó là cảm xúc của một tâm hồn nghệ sĩ
trước cái đẹp? Rimbaud ngày xưa khi đối diện với các giai nhân cỡ nhỏ
Quyên chắc cũng đầu váng mắt hoa như tôi?
Tối đó, tôi ngồi trên vỉa hè đường Nguyễn Du lâu hơn thường lệ.
Bản sonate "Au claire de lune" vẳng ra từ ô cửa sổ trên cao dìu tôi vào cõi
mộng. Tôi nhìn thấy những ánh trăng đang dát bạc lòng tôi dù trời cuối tháng
tối thui.
Chìm đắm vào thế giới âm thanh của nàng Stéphanette, trong một thoáng
tôi quên phắt nàng Đinh Lăng tóc dài che mặt, quên cả nhỏ Quyên kiều diễm.
Tâm hồn tôi lúc này tràn ngập một nỗi dịu dàng phiền muộn. Tôi biết tôi
không thể sống thiếu tiếng đàn của nàng Stéphanette. Mặc dù tiếng đàn nửa
như hữu ý nửa như vô tình kia vừa an ủi trái tim lạnh lẽo của tôi lại vừa khiến
tôi nhận rõ hơn bao giờ hết sự lẻ loi của mình trên phố vắng.
Ngồi bệt trên vỉa hè hằng giờ, tôi thôi làm Rimbaud vĩ đại. Tôi trở về thân
phận nhỏ nhoi của một chàng chăn cừu, rụt đầu trong cổ áo vì lạnh, và vì thất
vọng. Cho đến hôm nay bàn tay ngọc ngà của nàng Stéphanette vẫn chưa một