lần vén rèm và đôi mắt chắc là rất tình tứ của nàng vẫn chưa một lần nhìn
xuống.
Chỉ có tôi:
Trời đất rộng sao đường đời quá hẹp
Lối đi nào để đến giấc mơ xanh?
Tôi là chàng chăn cừu cô đơn lang thang trên đồng cỏ
Dẫu chết đi, tình ái lại sinh thành...
Đoạn cuối của bài thơ "Giấc mơ của chàng chăn cừu" vang lên thì thầm
trong đầu tôi như một lời than ngậm ngùi, thống thiết.
*****
Tôi làm thơ cho nàng Đinh Lăng một phần là do khoai khoái khi biết nàng
ái mộ tài thơ của tôi, nhưng phần chính là do nể lời thằng Đông Anh. Một
đứa đã thành khẩn mời mình về nhà, trân trọng giới thiệu mình với ba mẹ nó,
toàn nói tốt về mình với em gái nó thì mình không thể từ chối khi nó nhờ
mình một chuyện nhỏ nhặt như vậy.
Chứ tôi hoàn toàn không có ý định tán tỉnh nàng Đinh Lăng. Tôi làm thơ
cho nàng Đinh Lăng, nhưng tâm sự trong bài là tâm sự dành cho nàng
Stéphanette.
Đó chỉ là bài thơ "đền ơn đáp nghĩa". Khi thằng Đông Anh đem bài thơ về
nhà giúi vào tay em gái nó và em gái nó toét miệng cười hoan hỉ, tức là xem
như tôi đã trả ơn xong.
Tôi nghĩ đơn giản như vậy. Và tôi đinh ninh ngoài anh em thằng Đông
Anh ra, sẽ không có thêm một ai biết chuyện tôi mới gặp em gái nó lần đầu