Chiều đó, y hẹn, tôi đến nhà Bội. Sở dĩ tôi chọn đến nhà thằng Bội trước,
bởi vì tôi muốn biết hoa khôi trường Sao Mai xinh đẹp cỡ nào.
Hóa ra em gái thằng Bội chả xinh đẹp tẹo nào như nó quảng cáo.
Khi em gái nó bước ra bẽn lẽn chào tôi, tôi tò mò dán mắt vào mặt hoa
khôi trường Sao Mai, tim đập rộn. Nhưng rồi tôi thất vọng ngay. Hoa khôi
tóc ngắn củn cỡn, lại lưa thưa. Mặt hoa khôi trổ đầy mụn. Lúc hoa khôi cười
e lệ, tôi thấy hoa khôi thiếu mất một cái răng cửa trên.
Bội chẳng thèm đếm xỉa gì đến tâm trạng não nề của tôi. Khi em gái nó
quay gót, nó nhìn tôi, giọng thản nhiên:
- Em tao đó.
- Ừ.
Tôi "ừ" hờ hững.
Thằng Bội ngu như bò. Nó không nhận thấy giọng điệu chán chường của
tôi, hí hửng "đặt hàng":
- Mày làm tặng nó một bài thơ nhé.
Tôi lại "ừ", gọn lỏn. Và khi tôi "ừ", tôi biết tối nay về nhà tôi sẽ làm thơ
tặng em gái Bội, dù nhan sắc của nàng chỉ bằng một phần mười nàng Đinh
Lăng "tóc dài che mặt", và bằng một phần hai mươi nhỏ Quyên tôi gặp ở nhà
Minh Hoa hôm nọ.
Với tôi, làm thơ cho em thằng Đông Anh hay em thằng Bội, cho nàng
Hằng Nga hay cho nàng Chung Vô Diệm cũng thế thôi. Bởi tâm sự trong
những bài thơ đó vốn là tâm sự tôi dành cho nàng Stéphanette. Các cô em gái
của bạn tôi chỉ là cái cớ để tôi gửi gắm tình cảm cho người con gái khiến tôi