- À, bác Tám! Bữa nay tôi dẫn học trò đi thực tập mà.
Bác Tám nhác thấy thầy Xuân Thu, liền lễ phép cúi đầu:
- Chào thầy! Vậy mà tôi tưởng các em đây trốn học đi chơi!
Nói xong, bác móc xâu chìa khóa trong túi áo ra, loay hoay mở cổng.
- Cảm ơn bác!
Thầy Xuân Thu nói, và ung dung dẫn học trò tiến qua cánh cổng mở hé.
Rồi như sực nhớ ra điều gì, đi vài ba bước, thầy liền quay lại:
- À, bác Tám này! Sắp tới, thầy trò tôi đi thực tập thường xuyên lắm đấy.
Thầy Xuân Thu nói xa xôi, nhưng bác bảo vệ hiểu ngay:
- Dạ tôi biết rồi, thưa thầy. Tôi sẽ để cổng cho thầy và các em qua.
Bác Tám bảo "biết rồi" nhưng tôi ngờ là bác chẳng biết gì cả. Vì khi
miệng bác trả lời sốt sắng như vậy, tôi vẫn thấy mặt bác nghệt ra đến tội.
Chắc từ ngày giữ chân bảo vệ của nhà trường đến nay, chưa bao giờ bác thấy
một ông thầy dẫn học trò chuồn ra cổng sau để đi thực tập như ông thầy dạy
tiếng Pháp của tôi.
Lần trốn học đầu tiên, thầy Xuân Thu dẫn tụi tôi đi "thực tập" ở rạp xi nê.
Tất nhiên là thầy bao toàn bộ tiền vé.
Thầy trò chui vô rạp Trưng Vương gần ngã năm Thái Bình Dương ngồi
xem phim "Love story", bộ phim đang nổi tiếng như cồn tại Mỹ, do Ryan O
Neal và Ali Macgraw thủ vai. Phim hay tuyệt, dài ba tiếng đồng hồ nhưng
xem không chán. Đến trưa trờ trưa trật, thầy trò mới bước ra khỏi rạp, miệng
ai nấy đều không ngớt xuýt xoa.