Lần trốn học thứ hai, thầy Xuân Thu bao học trò ăn phở.
Lần thứ ba, thầy dẫn tụi tôi đi "thực tập" tại một quán nhậu.
Thầy kêu cả chục món ăn, cả chục lon Coca Cola, một chai whisky và một
ly soda.
Thầy bảo:
- Các em uống nước ngọt thôi. Không nên tập tành rượu chè.
Tụi tôi không đứa nào phản đối. Bởi chẳng đứa nào biết uống rượu.
Trong khi thầy Xuân Thu ngồi nhâm nhi từng ngụm rượu thì tụi tôi thi
nhau tấn công ồ ạt các đĩa thức ăn thơm phức.
Đến giữa bữa, xem chừng no nê, đám học trò bắt đầu quay sang thách
nhau. Xem đứa nào uống được rượu.
Đầu tiên là thằng Minh Khôi. Nó bưng ly rượu thầy Xuân Thu vừa đặt
xuống, đưa lên miệng nhắp một tợp. Rồi chùi mép, khề khà:
- Ngon ghê! Đố đứa nào làm được như tao!
Tụi tôi xanh mặt ngó nhau. Không đứa nào mở miệng. Vì không đứa nào
có gan nốc rượu như Minh Khôi.
Thầy Xuân Thu không cản, chỉ nói:
- Hơn nhau chuyện học tập mới đáng kể, hơn nhau chuyện rượu chè đâu
có gì hay ho!
Bất chấp lời bình luận sáng suốt của thầy Xuân Thu, thằng Minh Khôi đảo
mắt một vòng, mặt nhơn nhơn: