rượu, Nguyễn Bính đã không viết nổi câu "Người ơi, buồn lắm mà không
khóc. Mà vẫn cười qua chén rượu đầy"...
Minh Khôi là một con cáo. Nó đánh ngay vào lòng tự tôn của nhà thơ lớn.
Do dự một thoáng, tôi khẽ liếc mắt về phía thầy Xuân Thu rồi rụt rè cầm
lấy ly rượu.
Tôi bưng ly rượu lên nhưng không uống ngay. Những cái hắt xì hơi vừa
rồi của thằng Đông Anh khiến tôi chột dạ.
Đang phân vân, tôi chợt nảy ra một sáng kiến. Tôi rót rượu vào lon Coca.
Tôi nghĩ như vậy sẽ dễ uống hơn. Rượu hòa vào nước ngọt chắc chắn sẽ bớt
mùi đi nhiều.
Nhưng khi tôi kề lon Coca vào môi, thầy Xuân Thu vội đưa tay chặn lại:
- Whisky pha Coca, nặng lắm đó!
Thầy Xuân Thu làm tôi nhụt nhuệ khí quá xá. Thốt nhiên tôi hết ham làm
Lý Bạch. Lý Bạch say rượu nhoài ra khỏi thuyền vớt trăng dưới đáy sông mà
chết. Tửu lượng ông ngang cỡ Lưu Linh mà còn thế, huống gì tôi. Tôi là
thằng Khoa học trò tỉnh lẻ, từ bé đến lớn chưa nhúng môi vào rượu bao giờ.
Nhưng đúng vào lúc tôi định đặt lon Coca xuống và mở miệng nhận thua,
thầy Xuân Thu bỗng nói:
- Nếu em chưa từng uống rượu bao giờ thì đừng uống!
Câu nói vô tình của thầy khiến tôi bỗng thay đổi ý định. Tự ái dồn dập, tôi
không muốn đầu hàng thằng Minh Khôi nữa.
Tôi cầm lon Coca lên, hùng hồn: