Khi Hồng Hà đã ra về, bác Đán lom khom xốc tôi vào giường, loay hoay
thay quần áo, lấy khăn lau mình mẩy rồi lui cui xức dầu bắt gió cho tôi.
Sau bữa đó, Lý Bạch Việt Nam nằm nhà suốt ba ngày, đầu lúc nào cũng
nhức như búa bổ.
Bác Đán ngày hai bữa phải mang cơm từ nhà bà Dần về cho tôi.
Hai ngày đầu bác không nói gì. Ngày thứ ba, thấy tôi hơi tỉnh tỉnh, bác
mới nhỏ nhẹ khuyên:
- Rượu không giải quyết được gì con ạ. Đừng bắt chước những kẻ lụy vì
tình rồi tàn phá đời mình trong men rượu nghe con.
Trời đất, tôi than thầm trong bụng, bác Đán tưởng tôi uống rượu vì thất
tình con nhỏ nào. Như vậy thì oan cho tôi quá. Chắc tại mấy hôm nay bác
thấy ngoài tụi bạn trai trong lớp, còn có thêm hai con nhỏ thậm thụt đến thăm
tôi.
Đó là Minh Hoa và nhỏ Quyên. Cách đây gần một tháng, Minh Hoa có
đến chỗ tôi. Nó gọi là đến cho biết nhà. Từ lúc đó đến nay, nó chưa tạt qua
chỗ tôi ở thêm một lần nào nữa.
Hai ngày vừa qua không thấy tôi ghé thăm chị em nó, chắc nó linh cảm
chuyện gì nên vội vàng đi tìm tôi.
Lần đầu Minh Hoa đến một mình.
Thấy tôi nằm liệt giường, nó lo lắng hỏi:
- Khoa ốm hở?
- Ừ.