- Minh Hoa lùi chiếc ghế ra xa chút nữa đi!
Minh Hoa tròn xoe mắt:
- Chi vậy?
- Ngồi xa một chút mới an toàn.
Bữa đó, Minh Hoa ngồi trên chiếc ghế tuốt dưới chân giường trò chuyện
với "người bệnh". Tôi nằm thu lu trên giường, đầu xoay như chóng chóng để
nghĩ cách trả lời hàng mớ những câu hỏi nhiệt tình và đầy lo âu của nó.
Cho đến khi Minh Hoa đứng dậy cáo từ, tôi mới thở phào thoát nạn.
Nhưng tôi chỉ thoát nạn được có mấy tiếng đồng hồ. Minh Hoa vừa ra về
buổi trưa, đến tối nó đã nhanh chóng quay lại, lần này dắt theo nhỏ Quyên.
Tôi đành phải tiếp tục đóng vai người bệnh, giọng thều thào như sắp chết
đến nơi.
Nhưng lần này, tôi không sợ "lây bệnh" cho nhỏ Quyên. Tôi mong được
nó đặt tay lên trán tôi biết bao, mặc dù không hiểu tại sao tôi lại mong như
thế.
Nhưng nhỏ Quyên khác Minh Hoa. Nó cũng hỏi thăm đủ thứ về bệnh tình
của tôi nhưng không buồn kiểm tra xem tôi có nóng hay không.
Suốt buổi trò chuyện, hai bàn tay trắng muốt, thon dài của nó vẫn đặt trên
đùi, tất nhiên là đùi nó, một cách bình thản đến đáng ghét.
Chuyện Minh hoa và nhỏ Quyên ghé thăm tôi chỉ có thế, nghĩa là quanh
quẩn chỉ hỏi qua đáp lại, xen kẽ với những lời nhắc nhở chăm uống thuốc,
ráng nghĩ ngơi như hỏi đáp giữa bác sĩ và bệnh nhân. Thế mà không hiểu căn
cứ vào đâu bác Đán lại nghi tôi đang lụy một trong hai con nhỏ này đến mức