"tàn phá đời mình trong men rượu".
Tôi nhìn bác Đán, miệng méo xệch:
- Không có chuyện đó đâu, bác ơi.
Bác Đán không tin:
- Thế sao con lại đi uống rượu?
Câu hỏi vặn của bác làm tôi tắc tị. Tôi không biết phải trả lời sao. Tôi
không thể nói sự thật. Tôi không thể khai ra chuyện thầy Xuân Thu rủ học trò
trốn học, dẫn học trò vào rạp xi-nê, vào quán nhậu. Tôi sợ bác Đán sẽ xỉu lăn
đùng ra giữa nhà.
Thấy tôi ngặm tăm, bác Đán càng tin vào suy đoán của mình. Bác gật gù:
- Chỉ khi đau khổ lắm, con người ta mới uống rượu một mình. Người xưa
độc ẩm để công phá thành sầu, con ạ.
Tôi không độc ẩm. Cũng không công phá thành sầu. Nhưng tôi buộc phải
làm thinh.
Mắt bác Đán nheo nheo:
- Con bé ghé lúc trưa hôm qua là bạn con?
- Dạ.
- Còn con bé đi theo tối hôm qua là người con đem lòng thương nhớ lâu
nay? Là con bé đánh đàn vẫn khiến con tối tối thức làm thơ?
- Không phải đâu, thưa bác.