Trong giấc mơ, tôi không nằm trên giường mà nằm bệt trên vỉa hè đường
Nguyễn Du, rên hừ hừ.
Tiếng rên của tôi có lẽ lay động tận tâm can nàng Stéphanette. Nên tiếng
đàn đang thánh thót bên tai tôi chợt im bặt. Rồi từ bên trong căn phòng trên
tầng hai, một bàn tay thò ra vén rèm cửa sổ. Nàng Stéphanette vén rèm bằng
bàn tay trắng thuôn như làm bằng sứ của nhỏ Quyên.
Rồi nàng nhô đầu qua ô cửa, cũng bằng khuôn mặt của nhỏ Quyên. Đôi
mắt đen như hai hạt nhãn nhìn xuống vỉa hè bên kia đường, chớp lia chớp lịa
khi nhận ra một chàng trai đang thoi thóp.
Cũng như trong cơn mơ lần trước, nàng tức tốc chạy xuống nhà, xô cửa
chạy ra. Nhưng khác cơn mơ lần trước là nàng nhận ra tôi ngay. Nàng không
hỏi "Anh là ai?" mà hỏi "Khoa đấy ư?". "Tôi đây", tôi đáp. "Anh đang làm gì
đó?". "Tôi sắp chết", tôi nói bằng giọng vẻ như chỉ còn năm phút nữa là tôi sẽ
đi chầu trời. Nàng Stéphanette lập tức òa lên khóc "Không! Anh không thể
chết". Tôi triết lý "Con người ai mà không chết, chỉ có sớm hay muộn thôi".
"Nhưng anh không thể chết lúc này", nàng Stéphanette nức nở. Tôi nhếch
môi, khinh bạc "Tại sao?". "Em cần anh". Nàng sờ trán tôi "Anh bị bệnh gì
thế?". Tôi khụt khịt mũi "Tương tư". Môi nàng vẽ thành hình chữ O "Tương
tư?". "Đúng thế", tôi nhún vai "Các nhà khoa học thừa sức tìm ra các loại
thần dược trị bách bệnh, chỉ trừ bệnh tương tư". "Anh tương tư cô nào vậy?".
"Còn cô nào nữa! Tôi tương tư em, tương tư tiếng đàn của em"...
Những giấc mơ của tôi thường không trọn vẹn. Bao giờ chúng cũng đứt
khúc nửa chừng, thường là ở những chỗ hấp dẫn, gay cấn nhất. Hệt như cuốn
sách hay bị quá nhiều người chuyền tay nên luôn bị mất những trang thú vị
nhất ở phía sau.
Những lúc đó, tôi thường giật mình tỉnh giấc. Để đau khổ nhận ra rằng
con người ta không ai sống bằng chiêm bao, càng không thể yêu bằng chiêm